Khen hay chê một tác phẩm văn học-nghệ thuật là chuyện bình thường, miễn là trung thực và trong sáng. Khen hay chê đều cần xuất phát từ cảm xúc chân thành và năng lực thẩm mỹ chứ không phải vì “cánh hẩu”, vì “chiếu cố” hay vì những điều khó nói khác. Người đọc vốn có hiểu biết tinh tường, họ không dễ tin vào những lời tung hô thiếu căn cứ. Họ sẽ đọc, đối chiếu, rồi tự nhận xét.
Trong giới văn, có câu nửa đùa nửa thật: “Khen cho nó chết”. Nếu quả có chuyện ấy thì thật đáng buồn. Vì sự ca tụng mù quáng sẽ khiến người sáng tác ảo tưởng, đánh mất khả năng tự soi xét và làm tổn hại chính tài năng thật của họ. Khi lời khen không còn là sự ghi nhận mà trở thành chiếc gương méo, văn chương cũng đánh mất đi sự trung thực-điều quý giá nhất của nghệ thuật.
Theo tôi, cần trân trọng cái mới, cái khác biệt, nhưng phải đủ tỉnh táo để phân biệt giữa sáng tạo và lập dị, giữa cách tân và sự đánh tráo giá trị. Hãy để lời khen trở về đúng nghĩa của nó, là sự ghi nhận chân thành, khách quan, góp phần nuôi dưỡng cái đẹp và sự sáng tạo đích thực. Đừng “khen cho nó chết”, bởi khi ấy không chỉ người được khen mà cả đời sống văn học nước nhà đều bị tổn thương.