Bà này đến gặp bí thư tỉnh ủy, trình bày đại ý: “Em lạy anh, nếu còn xem em như cô em gái thì đừng cho em lên chức, cứ để em làm bên UBND”. Bài báo này rất có tiếng vang thời kỳ đó, vì đã phát hiện và phản ánh đúng một xu hướng, đó là đội ngũ cán bộ của Đảng không muốn làm công tác Đảng. Để đăng bài báo này, Tổng biên tập Hữu Thọ đã phải trực tiếp bàn bạc, “nâng lên đặt xuống” nhiều lần mới đạt được sự thống nhất trong Ban biên tập.

Nhân dịp 21-6 năm nay, tôi có dịp trò chuyện với một cây bút uy tín trong lĩnh vực xây dựng Đảng. Anh nhắc lại câu chuyện về bài báo “Em lạy anh” rồi bình luận: “Đã gần 30 năm trôi qua, câu chuyện “em lạy anh” bây giờ vẫn nóng hổi tính thời sự. Không biết đây là lỗi của công tác tổ chức, công tác chính sách hay công tác tư tưởng?”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từng bày tỏ lo ngại trước hiện tượng “nhạt Đảng, khô Đoàn, chán chính trị” trong một bộ phận đảng viên, quần chúng. “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Muốn hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị lôi cuốn, hấp dẫn quần chúng nhân dân thì trước hết, đội ngũ cán bộ của Đảng phải yêu thích, say mê hoạt động này, làm cơ sở tạo nên sức sống, sức sáng tạo. Và đội ngũ làm công tác báo chí của Đảng cũng phải nhận thấy trách nhiệm đổi mới cách làm báo, sao cho thông tin trên báo Đảng gần gũi, thiết thực, sinh động, hấp dẫn bạn đọc hơn. Ở một góc độ nào đó, có thể nói sức sống, sức chiến đấu của báo Đảng phản ánh sức sống, sức chiến đấu của Đảng.

Vì vậy, hệ thống báo Đảng cần thêm nhiều bài có tính phát hiện như bài “Em lạy anh” trên Báo Nhân Dân gần 30 năm trước!

HỒNG HẢI