Hậu quả của việc biết sai nhưng không nói là khá nhiều chủ trương, quyết sách, công trình, dự án được triển khai sai lầm, không hiệu quả, gây thiệt hại cho đất nước!
Hậu quả là không ít thủ trưởng ảo tưởng mình giỏi và luôn đúng, mắc chứng chủ quan, ngày càng nhiều sai sót, khuyết điểm, đến khi phải đối diện với cơ quan bảo vệ pháp luật thì mới ngộ ra!
Và nghiêm trọng hơn là việc không nói thật, không dám góp ý, phản biện sẽ làm chậm sự phát triển; những yếu kém cứ kéo dài mãi; một bộ phận cán bộ, đảng viên dần suy thoái, biến chất khiến nhân dân mất niềm tin.
Không phải ngẫu nhiên mà trong bài viết “Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Ðại hội XIII của Ðảng”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lại yêu cầu lựa chọn cán bộ “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm”... Việc đưa thêm “dám nói” vào cụm từ này thể hiện sự thay đổi quan trọng trong cách đánh giá, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với cán bộ để vừa phòng ngừa sự nguy hại của việc biết sai nhưng không nói, vừa tăng cường dân chủ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc góp ý, hiến kế với Đảng. Người dám nói thì phải có trí tuệ, bản lĩnh và chính kiến rõ ràng. Đảng khuyến khích tinh thần dũng cảm phê bình, phản biện, đề xuất sáng kiến để từ đó có quyết sách đúng nhất; không chấp nhận những cán bộ “quan tám cũng ừ, quan tư cũng gật”, “mũ ni che tai”, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, vì như thế thành hại Đảng, hại dân, hại nước.
Trong mọi tổ chức, khi việc “dám nói” được đề cao (tất nhiên phải trên tinh thần xây dựng, đúng nguyên tắc) thì chắc chắn sức mạnh sẽ được nhân lên. Và ngược lại...
CÁT HUY QUANG