Mừng là, người dân địa phương có thêm chút nguồn thu từ cho thuê trang phục, bán nước giải khát nhỏ lẻ... Lo là, trước đây, người vùng cao chỉ thấy tắc đường qua... ti vi, giờ thì tắc đường lại là “vấn nạn” hiện hữu ngay ở địa phương và cả các bản vùng cao khác. Điều đó xuất phát từ nhu cầu của một bộ phận không nhỏ cư dân ở các đô thị muốn “bỏ phố về quê”. Sâu xa là do môi trường ở thành thị dường như đã quá ngột ngạt, không khí ô nhiễm, bụi mịn... Về với vùng cao, hòa mình vào thiên nhiên là nhu cầu của không ít người thành phố.
Nhu cầu tăng lên, trong khi hạ tầng cơ sở du lịch ở nhiều địa phương vùng cao chưa đáp ứng. Vậy là, du khách cứ tự đến, tự đi, tự hạ trại, tự ăn nghỉ... Hậu quả thiên nhiên, cảnh quan bị phá vỡ, môi trường bị đe dọa do rác thải từ du lịch, giao thông bị rối loạn do đường sá chưa đủ đáp ứng, nguy cơ về an ninh trật tự cũng hiện hữu...
Đáng lo hơn, trong khi địa phương chưa kịp quy hoạch, đầu tư cho du lịch thì nhiều cá nhân đã “đi tắt, đón đầu”, tự phát xây dựng sản phẩm dịch vụ chưa phù hợp, làm phá vỡ cảnh quan thiên nhiên; thậm chí phai mờ các giá trị văn hóa bản địa tốt đẹp.
Ngẫm cho cùng thì có cầu sẽ có cung. Nhưng nếu chính quyền địa phương không nhanh chóng vào cuộc, nếu người dân cứ mạnh ai nấy làm thì chuyện du lịch ở vùng cao sẽ không dừng lại ở nỗi lo tắc đường!
ĐÔNG A