Người chồng trả lời: "Đận này xưa là thế nhưng giờ đây ở quê tôi nông nhàn quanh năm".

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: toquoc.vn  

Tôi hiểu lời ông. Quê nội, quê ngoại tôi và nhiều vùng tôi đã qua, hàng chục năm nay cũng vậy. Nhiều nơi đất vào khu công nghiệp, đô thị hóa hay tập trung thành trang trại, cánh đồng lớn, đất ruộng nhỏ lẻ, manh mún, không màu mỡ để hoang. Quan trọng hơn, người trẻ kéo nhau đi làm ăn xa kiếm được thu nhập cao hơn hẳn làm nông. Đồng tiền họ gửi về góp phần xây dựng nhà cửa, đường sá khang trang. Nhưng ruộng để hoang, vắng bóng người trẻ làm cảnh quê nhiều nơi quạnh quẽ, không đông đúc như xưa, trừ những ngày lễ, tết, giỗ chạp.

Thời buổi nông nhàn quanh năm, trong khi điều kiện kinh tế khấm khá hơn song nhiều mặt văn hóa tinh thần của cộng đồng lại thưa thớt. Nhà văn hóa xây rồi để đấy, sân bóng đá cỏ dại mọc um tùm... Trong khi đàn ông tụ tập bia rượu, lô đề, cờ bạc; phụ nữ dại dột đem tiền tham gia bán hàng đa cấp, cho vay nặng lãi... "Nhàn cư vi bất thiện" nảy sinh.

 Khi viết ra những điều này, tôi càng nhớ đến các hoạt động văn hóa, giải trí mới được tổ chức ở nhiều làng quê. Đó là những sân chơi bóng chuyền hơi; những buổi tụ họp hát karaoke; những lớp truyền dạy dân ca, chèo, tuồng; những bể bơi xây mới hoặc cải tạo từ ao làng...

Và nữa, những nhóm Zalo mời gọi nhau đóng góp xây dựng cổng làng, đường làng, tu bổ đình chùa, di tích, viết và chụp ảnh về di sản, kỷ niệm quê hương... Nhiều nơi đã làm được, vậy thì đâu đâu cũng có thể học theo để thời buổi nông nhàn luôn có những ngày vui.

NGUYỄN MẠNH