Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, như: Đầu tư nửa vời, thiếu các trang bị thiết yếu, áp lực bởi bộ tiêu chí “cứng”, áp lực thời gian "đạt chuẩn"... Trong đó có sự “lệch pha” với thói quen, tập quán, tín ngưỡng... của nhân dân sở tại và các điều kiện địa hình, thời tiết, khí hậu... địa phương. Nhiều ngôi chợ được xây dựng to lớn, kiên cố, nhưng xa đường chính, xa khu dân cư. Nhiều nhà văn hóa, nhà rông, nhà dài... được xây bằng bê tông cốt thép, không phù hợp với không gian văn hóa bản địa. Khi các thiết chế văn hóa này đánh mất đi cái "hồn" kiến trúc truyền thống và không gian linh thiêng thì sẽ trở nên xa lạ với dân làng...
    |
 |
| Khu tái định cư trên đường Tam Trinh (Hoàng Mai, Hà Nội) xây xong đã gần 10 năm nhưng vẫn bỏ không. Ảnh: KIM NGÂN |
Để các công trình phúc lợi thực sự phát huy tác dụng, rất cần sự thay đổi căn bản trong tư duy quản lý, đầu tư. Thay vì áp đặt chỉ tiêu, cần có quy trình tham vấn cộng đồng một cách thực chất. Khi người dân được tham gia góp ý và tự nguyện đóng góp, họ sẽ có ý thức sở hữu và trách nhiệm giữ gìn, sử dụng công trình hiệu quả. Đồng thời, nơi đó phải là một trung tâm sinh hoạt đa năng; tích hợp không gian làm nơi vui chơi, giải trí, trình diễn văn hóa, nghệ thuật; trưng bày sản vật địa phương, tổ chức các lớp học nghề ngắn hạn, chuyển giao công nghệ cho nông dân...
Đó là cách để “thổi hồn” cho những công trình bê tông khang trang, hiện đại thực sự vì phúc lợi cộng đồng. Đó cũng là biện pháp thiết thực chống lãng phí mà Đảng và Nhà nước ta đang ra sức thực hiện.
MAI NAM THẮNG