Đó là những hộ dân từ hơn nửa thế kỷ qua vẫn âm thầm gìn giữ những ngôi nhà từng là cơ sở cách mạng, nơi nuôi giấu cán bộ, nơi in báo, truyền đơn, cất giấu tài liệu hoặc làm điểm liên lạc trong những năm tháng đấu tranh đầy gian khổ, hy sinh. Chủ nhân của những ngôi nhà ấy có người đã qua đời, có người đã già yếu, có người là thế hệ con cháu được thừa kế tài sản của ông cha...

Ở thành phố, việc gìn giữ một căn nhà cũ đồng nghĩa với sự chấp nhận thiệt thòi về kinh tế. Nhưng chính những con người bình dị ấy đã trở thành người giữ “chìa khóa” thời gian, mà giá trị tinh thần đối với xã hội thì không thể đong đếm bằng tiền.

leftcenterrightdel
Dinh Đốc lý trước kia (nay là Trụ sở UBND TP Hồ Chí Minh), nơi quần chúng cách mạng chiếm làm Trụ sở Ủy ban hành chính Nam Bộ, kết thúc thắng lợi Tổng khởi nghĩa ở Sài Gòn. Ảnh: YẾN LONG 

Nửa thế kỷ trôi qua kể từ ngày thành phố vinh dự mang tên Bác Hồ kính yêu, diện mạo đô thị hiện tại đã đổi thay, phát triển, khác xưa rất nhiều. Thành phố hôm nay đang hướng tới tầm vóc của một “siêu đô thị” quốc tế. Nhưng càng phát triển, người ta càng nhận ra rằng, niềm tự hào của thành phố không chỉ ở những công trình khang trang, hiện đại. Những giá trị lịch sử-văn hóa đọng lại từ trầm tích thời gian chính là tấm “căn cước” để đất nước vươn mình ra thế giới. Và người ta cũng ngộ thêm rằng, nếu không có những con người âm thầm giữ “chìa khóa” thời gian từ các địa chỉ đỏ ấy thì hàng loạt di sản vật thể quý giá đã mất đi...

Giữ “chìa khóa” thời gian chính là giữ cho thế hệ hôm nay và mai sau con đường để trở về với lịch sử, để được bồi đắp nội lực từ bản sắc văn hóa và chiều sâu tâm hồn. Đó là những điều rất đỗi bình dị mà vô cùng cao quý!

CÙ THỊ MỸ TỨ