Giữa giờ nghỉ, các HLV tranh thủ dặn dò, hỏi han sức khỏe, động viên các vận động viên (VĐV) trẻ. Chứng kiến sự tận tình đó, Trung tá Đặng Văn Hiển, Chính trị viên CLB bày tỏ: “Mỗi HLV nữ của CLB không chỉ là người cô trên sân mà còn là người mẹ, người chị, thậm chí là bạn của các em”.

Từng là chủ công thuộc "thế hệ vàng" của bóng chuyền nữ Việt Nam, Thượng tá QNCN Phạm Thị Yến (Trợ lý HLV tuyến 1) có gần 10 năm chuyển qua công tác huấn luyện. Chị kể, khi còn là VĐV, nhiệm vụ chỉ gói gọn trong việc tập luyện và thi đấu thật tốt. Ở cương vị HLV, công việc đòi hỏi bao quát hơn: Vừa phải xây dựng kế hoạch chuyên môn, hướng dẫn kỹ thuật trong các buổi tập, vừa phải theo dõi sát sao tình hình của từng học trò để kịp thời điều chỉnh.

Đó là công việc mà Thượng tá QNCN Nguyễn Thị Thu Ngọc (HLV tuyến 3) hay Trung tá QNCN Đỗ Thị Minh (Trợ lý HLV tuyến 2) đều trải qua. Trên sân, các nữ quân nhân là người cô nghiêm khắc, nhưng ngoài giờ tập, các chị lại là người tinh ý nhận ra những thay đổi nơi học trò: Sắc mặt phờ phạc vì vấn đề sức khỏe, tiếng thở dài chán nản sau buổi tập nặng hay những bất đồng âm thầm giữa các thành viên... Khi ấy, các chị như những người mẹ ân cần lo từng bữa ăn, giấc ngủ; luôn là người chị lắng nghe, sẻ chia những tâm tư và cũng là người bạn gần gũi, sẵn sàng vui đùa để giúp các em vơi bớt áp lực. Khi VĐV không may bị chấn thương, các chị lại cùng đội ngũ y tế theo sát từng bước để hồi phục, động viên, chia sẻ kinh nghiệm, giúp các em tự tin, ổn định tâm lý vượt qua giai đoạn khó khăn. 

leftcenterrightdel
Các huấn luyện viên huấn luyện thể lực cho vận động viên tuyến 3.  

Ở tuyến 3 do HLV Nguyễn Thị Thu Ngọc phụ trách, các VĐV mới chỉ 12-14 tuổi. Công việc của chị chẳng khác nào một người mẹ. Xa gia đình, các em bắt đầu tập làm quen với nền nếp kỷ luật, không ít buổi tối, cả phòng đều òa khóc vì nhớ nhà. Khi ấy, chị lại kiên nhẫn dỗ dành, động viên từng em, thậm chí còn phải gọi điện trấn an cha mẹ các em. Mỗi VĐV trẻ đến từ một vùng, miền, mang theo những thói quen sinh hoạt khác nhau. Vì vậy, chị Ngọc còn dạy các em cả những điều cơ bản nhất như chào hỏi, mời nhau trong bữa ăn, biết nhường nhịn bạn bè, rửa bát, quét nhà...

Khi sang tuyến 2, Trợ lý HLV Đỗ Thị Minh lại đối diện một thử thách khác. Đây là lứa tuổi bắt đầu biết yêu, dễ nổi loạn và nhạy cảm. Ngoài việc tập luyện, chị còn dành thời gian trò chuyện về giáo dục giới tính, nhắc các em giữ mình và tự bảo vệ bản thân... Có em không chịu mở lòng, chị lại tìm đến bạn thân của em để lắng nghe gián tiếp, rồi khéo léo tháo gỡ. Với những trường hợp gia đình gặp biến cố, chị dành nhiều thời gian hơn để an ủi. Có lần, chị gọi riêng một VĐV vào ngủ cùng để trò chuyện, chia sẻ, hướng dẫn, giúp em vững tâm trở lại. 

 Trong từng câu chuyện kể, chúng tôi cảm nhận rõ sự tận tâm vượt ra ngoài vai trò chuyên môn. Các chị không chỉ truyền dạy kỹ thuật, chiến thuật mà còn thắp lên niềm say mê, rèn cho các em kỷ luật và tinh thần tập thể. Bởi nếu các VĐV không thực sự say mê bóng chuyền, không yêu và muốn gắn bó với CLB thì khó lòng kiên trì vượt qua những ngày tháng thấm đẫm mồ hôi và nước mắt, thậm chí đổ cả máu. HLV Nguyễn Thị Thu Ngọc cho biết, một ngày của chị cũng như các đồng nghiệp nữ trong CLB, nếu không phải cùng VĐV đi thi đấu thì sáng sớm đã rời nhà, chiều tối mới trở về, còn những hôm trực thì ngủ lại tại CLB. Bởi vậy, họ hiếm khi có thời gian đưa đón con đi học.

Trợ lý HLV Đỗ Thị Minh có hai con nhỏ, nhưng phần lớn là nhờ ông bà chăm sóc. Chồng chị cũng là bộ đội, ít có thời gian ở bên gia đình. Nỗi day dứt lớn nhất của chị đến từ những câu hỏi của con: “Mẹ cũng là cô giáo, sao mẹ không được về với gia đình như cô giáo của con?”. Mỗi lần nghe con hỏi là chị lại lặng đi, nước mắt trào ra. 

Những ngày trực cùng đội, khi VĐV chìm trong giấc ngủ, các HLV nữ lại nghiên cứu giáo án chuẩn bị ngày mai huấn luyện, rồi đọc và chữa bài... và lại trằn trọc nhớ con. Điều khiến HLV nữ cảm thấy được an ủi phần nào là được thay cha mẹ chăm sóc các VĐV, được gia đình tin tưởng gửi gắm con em mình. Người thân trong gia đình cũng cảm thông, sẵn sàng gánh vác việc nhà để các chị toàn tâm cống hiến với nghề./.