Vô tình bén duyên với nghệ thuật từ khi 8 tuổi với vai diễn Nụ trong bộ phim “Vào Nam ra Bắc” của đạo diễn Phi Tiến Sơn, Bảo Thanh xuất sắc giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 13. Vai diễn đầu đời cùng với giải thưởng lớn này đã trở thành động lực thôi thúc Thanh sau này cố gắng thi vào Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội - nơi sẽ trang bị những kiến thức, kỹ năng giúp Thanh có thể theo đuổi ước mơ làm diễn viên. Nhưng sức nặng từ vai diễn đầu đời ấy có lẽ không đủ để Thanh theo đuổi ước mơ nếu không có những ảnh hưởng từ chính bố mẹ. Bảo Thanh kể: “8 tuổi, tôi còn quá nhỏ để có thể hiểu, định nghĩa thế nào là nghệ thuật, là biểu diễn, là chuyên nghiệp... tất cả sự diễn xuất đều theo bản năng của một cô bé lần đầu bỡ ngỡ chạm tới bộ môn nghệ thuật thứ 7. Khi ấy, tôi chỉ biết đến hai khái niệm “diễn viên” chính là bố mẹ mình, và “biểu diễn” chính là lúc bố mẹ diễn và hát trên sân khấu. Chính bố mẹ đã nuôi dưỡng, chăm chút ước mơ của tôi và là những người luôn ủng hộ, đi cùng tôi trên con đường nghệ thuật mà tôi đã chọn”.

Nữ diễn viên Bảo Thanh. Ảnh do nhân vật cung cấp

Bố mẹ Bảo Thanh đều là diễn viên kịch hát dân tộc ở Bắc Giang. Từ nhỏ, Thanh thường được xem bố mẹ diễn trên sân khấu, rồi theo bố mẹ đến cơ quan, đi diễn ở xa. Máu nghệ thuật từ bố mẹ có lẽ đã sẵn có trong người Bảo Thanh. Nghệ thuật cũng giống như cuộc sống-Bảo Thanh quan niệm như thế. Cuộc sống muôn màu thì nghệ thuật cũng vậy. Nhưng cuộc sống thì được phép đơn giản còn nghệ thuật thì không. Nghệ thuật biểu diễn dưới bất kỳ hình thức nào, nghệ sĩ dù ở bất kỳ bộ môn nào cũng đều chịu trách nhiệm “phác họa” lại một cách chân thực nhất tất cả những gì đang diễn ra trong cuộc sống từ xưa tới nay, phải là cầu nối chuyển tải những giá trị chân-thiện-mỹ tới xã hội. Người nghệ sĩ muốn làm tốt sứ mệnh của mình thì tuyệt đối không được vội vàng, không được ẩu. Nếu như ngày nhỏ Thanh diễn vai bé Nụ ngây thơ, hồn nhiên, bản năng thì khi đã bước ra khỏi cánh cổng trường sân khấu, khi đã xác định theo đuổi con đường nghệ thuật nghiêm túc thì tuyệt đối không được dễ dãi với chính bản thân. Và Thanh đã chọn cách đi từng bước thật chậm để mỗi vai diễn phải là những dấu mốc đáng nhớ trong cuộc đời.

Bảo Thanh chọn đầu quân cho Nhà hát Tuổi trẻ. Khóa học thực tế hơn 4 năm tại Nhà hát Tuổi trẻ đã cho Bảo Thanh được sống trên “thánh đường nghệ thuật” với nhiều dạng vai, nhân vật khác nhau, được thử nghiệm cả bi kịch lẫn hài kịch, được học hỏi kinh nghiệm từ các bậc tiền bối trong nghề... Nếu theo dõi chặng đường nghệ thuật của Bảo Thanh, khán giả sẽ thấy chị không có nhiều vai diễn nhưng vai diễn nào cũng để lại ấn tượng, cá tính riêng rất “Bảo Thanh”. Đó là cô bé Nụ đáng yêu trong “Vào Nam ra Bắc”; cô Sen Đũi-Mộng Đài thông minh, xinh đẹp trong “Trò đời”; Minh Vân trong “Sống chung với mẹ chồng”; Anh Thư cá tính, sắc sảo trong “Về nhà đi con”... NSND Trung Anh cũng từng nhận xét Bảo Thanh là một đồng nghiệp trẻ tài năng, rất thông minh với khả năng biểu cảm từ tiếng nói, hình thể đến nét mặt dường như là vô tận. Quả thật, ấn tượng mà khán giả thấy ở những vai diễn Bảo Thanh đảm nhiệm không chỉ đơn thuần là vẻ ngoài xinh đẹp, tự nhiên, cuốn hút mà sâu hơn, đó là cảm xúc mang lại cho người xem qua mỗi nhân vật mà Thanh thể hiện. Nó khiến người xem nhận ra, diễn viên có vốn sống, trải nghiệm, nắm bắt rất kỹ nhân vật và nắm bắt được cả tâm lý khán giả, khiến khán giả xem phim mà như đang được tương tác trực tiếp với nhân vật, khóc-cười cùng nhân vật.

Chặng đường nghệ thuật phía trước của Bảo Thanh sẽ còn dài và trải nhiều chông gai, nhưng chắc chắn, hoa hồng sẽ luôn dành cho người xứng đáng.

THU HÒA