Cách đây chưa lâu, ông từng báo tin sẽ tạm ngưng viết bài cộng tác vì phải vào bệnh viện tỉnh “nghỉ dưỡng” do vết thương cũ tái phát. Ấy vậy mà giờ đây, trên tay tôi là cuốn tự truyện của ông dày hàng trăm trang do Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông ấn hành tháng 5-2025.

Lật giở từng trang sách, tôi bị cuốn hút bởi những câu chuyện đậm chất lính, rất đời, đầy cảm xúc. Dành cả ngày đọc hết cuốn sách, tôi nhắn tin cảm ơn tác giả và bày tỏ sự khâm phục trước nghị lực cùng sức lao động bền bỉ của người thương binh gần 80 tuổi mà tôi vô cùng kính trọng. Ông nhắn lại: “Nhiều đêm giật mình tỉnh giấc cứ ngỡ đang ở chiến trường. Nỗi nhớ đồng đội cứ dội về. Phải viết ra cho vợi nỗi niềm, nhà báo ạ!”.

Câu trả lời ấy gợi lại trong tôi kỷ niệm về cơ duyên gắn bó giữa tôi và ông suốt hơn 10 năm qua. Tôi quen biết thương binh Đặng Sỹ Ngọc qua các bài viết ông gửi cộng tác. Qua những trang viết chân thật, xúc động, tôi hình dung về một người con xứ Nghệ mộc mạc, nghị lực, với nhiều trải nghiệm hiếm có cả trong chiến tranh lẫn đời thường. Đặc biệt, cuốn nhật ký "Trời xanh không biên giới" thấm đẫm tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường và nỗi day dứt của người lính từng chiến đấu ở chiến trường miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

leftcenterrightdel

 Cựu chiến binh, thương binh Đặng Sỹ Ngọc. Ảnh: KIÊN THÁI

Ông Đặng Sỹ Ngọc sinh năm 1948, tại Hà Tĩnh. Tháng 6-1967, ông nhập ngũ, chiến đấu tại Quảng Trị trong đội hình Đại đội 2, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 90, Sư đoàn 324. Sau đó, ông làm Đại đội phó Đại đội 10, Tiểu đoàn 15, Trung đoàn 284, Sư đoàn 367.

Trong 6 năm chiến đấu, ông 7 lần bị thương (bị thương 3 lần khi làm chiến sĩ bộ binh và 4 lần khi là trắc thủ đơn vị cao xạ) nhưng vẫn kiên cường bám trụ mặt trận. Mang thương tật hơn 81%, theo chính sách đối với người có công của Nhà nước, ông thuộc diện được chăm sóc suốt đời tại trung tâm nuôi dưỡng thương binh nặng. Nhưng quyết không cam chịu số phận, ông lấy vợ, sinh con rồi xin rời trại để tự lao động nuôi sống gia đình.

Chiến tranh để lại trên cơ thể ông những vết thương không lành, cuộc sống đời thường nhiều vất vả, nhọc nhằn... song tất cả chưa bao giờ khiến ông chùn bước. Bằng ý chí và nghị lực của người lính, ông làm chủ cuộc sống, nuôi con trưởng thành, đóng góp cho xã hội qua những việc làm ý nghĩa như: Nhận du học sinh Lào làm con nuôi, tự bỏ tiền tìm kiếm và cất bốc hài cốt đồng đội, trao học bổng tặng quà học sinh nghèo...

 Với năng khiếu văn chương cùng vốn sống sâu sắc, ông viết hàng trăm bài báo cộng tác với nhiều cơ quan báo chí trong cả nước. Dù cách nhau đến vài chục tuổi nhưng ông vẫn coi tôi là “bạn vong niên”. Ông thường gọi điện trao đổi ý tưởng, nhờ góp ý. Có điều, những cuộc trò chuyện ấy chỉ có ông nói, tôi lắng nghe, bởi ông bị điếc hoàn toàn do trúng bom Mỹ từ mấy chục năm trước.

Ngày trước, mỗi khi cần phản hồi, tôi phải viết tay nội dung trả lời và gửi qua đường bưu điện. Nay nhờ công nghệ nên tôi nhắn tin qua mạng xã hội gửi tới ông. Những lần gặp mặt hiếm hoi, tôi viết câu hỏi ra giấy để ông đọc rồi trả lời hoặc ngược lại. Đôi khi, tôi mải mê trò chuyện bằng lời, rồi chợt nhớ ra ông không thể nghe được, không khỏi ngượng ngùng. Nhận ra điều đó, ông cười hiền, xua tay lắc đầu, không một lời chê trách.

Mỗi lần ra Hà Nội, ông đều ghé thăm tòa soạn. Ông thường đến rất sớm và sẵn sàng ngồi chờ cả tiếng đồng hồ với ngụ ý không làm ảnh hưởng đến công việc của chúng tôi. “Bác giờ là "vua thời gian", có thể chờ. Các cháu đang làm việc, bác không muốn phiền. Gặp được thì quý, không thì ta lại trao đổi bằng công nghệ”, ông bảo vậy.

Một con người như thế, không thể không nể phục. Người chiến sĩ với 7 lần bị thương nặng ấy chưa từng chịu khuất phục trước số phận. Giờ đây, ông là một “nhà báo không chuyên” với hàng trăm bài viết giàu giá trị về lịch sử, về đồng đội, về những con người bình dị mà cao quý giữa đời thường.

leftcenterrightdel
Bìa cuốn tự truyện vừa xuất bản của cựu chiến binh Đặng Sỹ Ngọc. 

Sau "Trời xanh không biên giới" và "Trái tim người lính", "Tổ quốc trong tim người lính" là cuốn sách thứ ba của ông gửi đến bạn đọc cả nước. 44 câu chuyện trong sách được kể bằng giọng văn mộc mạc, chân thật, không phô trương, là những hồi ức đậm chất sử thi về cuộc chiến đấu khốc liệt nhưng đầy nhân văn: Từ Khu 4, Đông Trường Sơn sang nước bạn Lào, tới Mặt trận Quảng Trị năm 1972. Ở đó không chỉ có bom đạn, hy sinh mà còn có tình đồng đội, tình quân dân gắn bó.

Ông nhớ tên từng đồng đội cũ, từng nữ thanh niên xung phong trên đường Trường Sơn, những o du kích Quảng Trị kiên cường vừa chiến đấu vừa cáng thương binh vượt rừng lửa. Sau chiến tranh, ông vẫn lặn lội tìm thăm từng người, nếu sức khỏe và thời gian cho phép. Những câu chuyện ấy nhiều khi thấm đẫm nước mắt, được ông kể lại tự nhiên, dung dị mà đầy rung động bằng ngòi bút trong trái tim người lính.

"Tổ quốc trong tim người lính" là một cuốn tự truyện, đồng thời là một bản anh hùng ca thầm lặng. Đó là ký ức chiến tranh của một thương binh nặng, là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay và mai sau về giá trị của hòa bình, về trách nhiệm công dân với quê hương, đất nước. Mỗi trang sách là một lần nhịp đập trái tim người lính vang lên vì Tổ quốc, vì đồng đội, vì những giá trị thiêng liêng không bao giờ phai nhòa.

THANH TÚ