Trước khi cùng các phóng viên, biên tập viên về xây dựng Báo QĐND Cuối tuần, tài lẻ này cùng khiếu hài hước đã giúp anh đảm nhiệm thành công vai trò người “cầm trịch” trang Câu lạc bộ chiến sĩ (CLBCS) trên Báo QĐND hằng ngày. Người biết, người đồng điệu dễ đến với nhau, trong công việc thì dễ ra việc. Chúng tôi đã từng nhiều lần cùng anh gặp gỡ các cộng tác viên trang CLBCS với những họa sĩ biếm nổi tiếng nhất ở Thủ đô lúc ấy và đều là những họa sĩ “tay ngang”: Văn Quỳnh (giáo viên), Nguyễn Nghiêm (quân đội), Phạm Tấn Phú (quân đội), Phan Quốc Kỳ (thợ điện), Trần Quyết Thắng (giáo viên), Lý Trực Dũng (kiến trúc sư)... Lần gặp nào chuyện cũng nổ như ngô rang, nghiêng ngả, giòn tan tiếng cười.
Vì nhiều đam mê, nhiều việc nên Phạm Quang Đẩu không trổ tài vẽ thường xuyên, nhưng hễ tranh nào của anh lên mặt báo cũng đều hóm hỉnh và giàu sức khái quát. Một trong những tranh của anh vẽ đã rất lâu, từ giữa những năm 80 của thế kỷ trước nhưng cứ khiến tôi nhớ mãi chính là bức biếm họa về chủ đề bảo vệ môi trường và gửi đi thi tranh biếm họa quốc tế ở Bulgaria đã trúng giải ba, đó là tranh “Tuyết đen”. Một chiếc ô tô xả khói đen bao trùm cả nửa phía trên quả địa cầu, còn phía nửa dưới, Trái đất theo đường kinh tuyến, vĩ tuyến mở ra một ô cửa sổ, có một cô bé đang phải nhăn nhó bịt mũi, bịt miệng vì những hạt bụi than trong ống xả ô tô rơi lả tả như “tuyết đen” xuống người cô. Cùng hưởng ứng chủ đề này gửi đi dự thi ngày ấy, họa sĩ biếm họa nổi danh Hà thành là thầy giáo dạy toán Văn Quỳnh, một người bạn thân thiết, một cộng tác viên đắc lực của CLBCS cũng ra mắt một bức tranh đáng nhớ. Anh vẽ hình ảnh chiếc cầu thăng bằng, một bên là con người, bên kia là chú khỉ tượng trưng cho thiên nhiên. Nếu con người cứ cố tình lấn lướt thì thế cân bằng tự nhiên sẽ mất và cả con khỉ, con người đều ngã nhào xuống vực tiêu vong.
Khoảng thời gian những năm 80 ấy, vấn đề môi trường chưa “nóng” như hiện nay, ở nước ta thậm chí còn chưa đặt thành vấn đề lớn. Nhưng các họa sĩ biếm của chúng ta ngày ấy đã đưa tầm nhìn xa cảnh tỉnh mạnh mẽ như vậy. Ngay trong một cuộc thi vẽ biếm họa quốc tế Biennal (hai năm một lần) thuở ấy do Báo Granma (Cuba) tổ chức, bức tranh đoạt giải nhất cũng chỉ là tiếng hét ra từ các khung cửa nhà cao tầng phản đối kẻ cầm rìu chặt cái cây còn lại cuối cùng giữa sân. Tôi không thích bức tranh này bằng tranh các bạn mình, song tôi rất tâm đắc với bức đoạt giải nhì của cuộc thi. Bức “Con người”, vẽ hình một người cố vươn mình với những quả cao trên cây trong khi trong tầm tay quả trĩu trịt ở cành la, cành thấp. Con người vốn có vô vàn thói hư tật xấu và may mắn là con người cũng biết tự nhìn vào mình.
Dòng sông tranh hài hước, châm biếm lúc nào, ở đâu cũng tuôn chảy. Bên cạnh chủ đề “chuyên biệt” về môi trường vẫn là chủ đề muôn thuở về tình yêu. Chẳng hạn, một bức tranh in trên một tờ báo Hungary: Một tay cô gái khoác vai bạn trai thân thiết lắm, nhưng tay còn lại vòng ra sau ghế nắm lấy bàn tay một anh chàng khác... Cũng về con người, gần đây trên Báo Tuổi trẻ Cuối tuần có bức tranh không lời gây được ấn tượng mạnh: Từ con vượn lưng gù, bằng lao động đã biết cầm công cụ đá để thành người đứng thẳng (homo erectus), nhưng để luồn lách, chạy chọt, vụ lợi, con người ngày nay đã khom lưng cúi mình cầm trên tay chiếc phong bao cúng tiến...
Tiếp nối thế hệ những người vẽ tranh hài hước trên Báo QĐND trong kháng chiến chống thực dân Pháp như các họa sĩ gạo cội: Phan Kế An, Nguyễn Bích, Mai Văn Hiến... đến thời chống Mỹ, cứu nước và sau ngày nước nhà thống nhất tiếp bước có Nguyễn Nghiêm, Phạm Tấn Phú, Văn Quỳnh, Lý Trực Dũng, Phạm Quang Đẩu... Họ đã gây dựng, duy trì hoạt động của CLBCS trong khoảng thời gian dài từ cuối thế kỷ 20 sang thập kỷ đầu của thế kỷ 21. Rất mừng là ở thập niên thứ hai của thế kỷ mới, một lớp họa sĩ của Báo QĐND đã thể hiện được triển vọng khi họ gắn bó thường xuyên với cây bút, cây cọ để làm cho các mảng tranh hài hước, châm biếm tiếp tục liền mạch trên các trang Báo QĐND. Tác phẩm của họa sĩ Mạnh Tiến trên Báo QĐND Cuối tuần số ra ngày 2-12-2018 là một ví dụ. Bức vẽ của anh “Khi đời tư cũng thành... món ăn nhanh” là hình một người bị những con mắt smartphone sấn sổ dòm ngó, xăm xỉa. Một ý tưởng của họa sĩ biếm họa về màn quậy đảo điên của con người thời hiện đại. Tranh Mạnh Tiến đã đoạt giải nhì tại Giải biếm họa báo chí Việt Nam-Cúp Rồng Tre lần thứ V-2018 do Thông tấn xã Việt Nam, Báo Thể thao & Văn hóa trao tặng tháng 1-2019.
“Hài hước là sự nghiêm túc nhất”-thế giới tranh hài hước cứ luôn mở ra phong phú, sinh động trên mặt báo in bởi cuộc đời luôn cần, luôn thèm những cái nhìn tinh đời, hóm hỉnh giàu trí tuệ về cuộc sống muôn hình muôn vẻ. Vì thế chăng, người bình thường là tôi không có năng khiếu vẽ như các bạn bầu của mình, vẫn cứ nắc nỏm về những bức tranh hài từng được xem và vẫn cứ đón đợi từ các trang báo mỗi ngày, mỗi tuần.
Đại tá NGUYỄN MẠNH HÙNG - Nguyên Trưởng phòng biên tập Văn hóa-Thể thao, Báo QĐND