Chuyện là thế này: Tháng 5-1966, số anh em giáo viên chúng tôi vừa mới vào chiến trường B đang tạm trú tại một trạm trực của Tiểu ban Giáo dục miền Nam ở khu vực gần biên giới thuộc tỉnh Tây Ninh. Hôm ấy, vào khoảng 6 giờ, vừa thức dậy, tôi và Tô Tấn liền đánh răng, rửa mặt rồi vào bếp đun nước sôi để anh em dùng. Chúng tôi đã pha được sữa. Trong khi đó các anh: Phan Tư, Hải Bật, Nguyễn Kỳ, Nguyễn Đản và cô Trần Thị Vinh vẫn còn đang đánh răng chưa xong thì nghe tiếng cô Nghệ (nhân viên của cơ quan giáo dục cử ra trạm trực giúp đỡ chúng tôi cơm nước, trong thời gian chờ đợi phân công công tác) hét toáng lên: “B-52... B-52... máy bay B-52!... Ra hầm ngay mấy anh ơi!...”.

Lời gọi đó như một mệnh lệnh khẩn cấp. Mặc dù lúc đó tôi nghe chưa rõ tiếng máy bay nhưng nghe cô Nghệ hét to quá làm chúng tôi cũng hơi hoảng. Thế là tôi và Tô Tấn liền bưng nắp cà mèn sữa vừa pha chạy ra giao thông hào, cả hai chúng tôi đều đặt cà mèn sữa trên mặt đất để chui vào hầm ẩn nấp. Vừa nghe rõ được tiếng ì ì thì đã thấy tiếng bom nổ “đoành… đoành” choáng tai ngay bên cạnh, mảnh bom văng tung tóe, va vào cây chan chát, đất cát bụi mù. Phan Tư còn cuống cuồng, loanh quanh bên miệng giếng nước, phải ôm vội lấy gốc cây để tránh bom, hết đợt một mới chạy được vào hầm. Tiếp đến là đợt hai, đợt ba... Cả 10 người chúng tôi ai nấy đều ngồi ép sát vào vách hầm, tim đập thình thịch, nghe bom nổ rung cả mặt đất. Mặc dù bom nổ rất gần nhưng may là không hầm nào bị sập. Vì các hầm cách nhau hàng chục mét, bom toàn rơi vào chỗ đất trống, không có hầm nên không ai bị sao cả. Đây là lần thử thách đầu tiên khi chúng tôi mới vào chiến trường. Một hồi lâu không nghe tiếng máy bay nữa, chúng tôi mới dám chui ra khỏi hầm và chạy lại chỗ giao thông hào, nơi đặt hai cà mèn sữa thì ôi thôi, cà mèn nào cũng được pha màu đất, chẳng khác nào sữa pha cà phê.

Uống hay không uống? Đổ đi thì tiếc quá, thật là phí! Bao ngày hành quân vất vả, thèm đường, thèm sữa, hôm qua đến trạm, được cơ quan phát cho hộp sữa bồi dưỡng, hôm nay mới pha chưa kịp uống thì bị thế này.

Tôi phân vân hỏi Tô Tấn: “Uống hay đổ đi?”. Tô Tấn khẳng định luôn: “Uống! Có hề chi mà đổ đi, lẫn tí bụi đất cũng chẳng sao. Ông cứ tưởng tượng đó là cà phê pha sữa đi. Tôi uống cho ông xem!”. Đúng là khí phách của một thanh niên quê “Quảng Ngữa” (Quảng Ngãi). Vừa nói, Tô Tấn vừa cầm cà mèn sữa của mình lên tu luôn một hơi rồi dừng lại “hà...” một cái đầy vẻ khoái chí: “Ngon quá ta!” và đưa mắt về phía tôi nói như ra lệnh: “Ông cứ uống đi, không chết đâu mà sợ!”.

Chả còn cách nào khác, tôi cũng phải làm theo Tô Tấn, cầm cà mèn sữa của mình lên làm luôn một lèo, vẫn thấy ngọt, ngon, quên cả mùi hôi của đất bụi lẫn trong sữa. Cả hai chúng tôi đều làm hết hai cà mèn sữa pha đất, chỉ chừa lại phần ở phía dưới đặc sệt quá không uống được.

Thế là Mỹ đã pha “cà phê” vào sữa cho chúng tôi uống. Nhưng thứ cà phê-đất đỏ bazan ấy không làm chúng tôi đau bụng. Trái lại, đất pha sữa vẫn ngon, như dòng sữa từ Đất Mẹ vẫn luôn phù trợ cho chúng tôi được mạnh khỏe, vượt qua bom đạn trở về quê hương.

ĐÌNH THỊNH