Ông rất băn khoăn, lo ngại khi biết thông tin, trong số gần 1.000 nhà văn là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam thì hơn 98% nhà văn sống ở các đô thị. Cả nước chỉ có chưa đầy 2% nhà văn sống ở địa bàn nông thôn và miền núi. Ngay ở đô thị, các nhà văn cũng không sống ở các khu công nghiệp, vùng trọng điểm kinh tế...

“Thế thì làm sao hiểu biết sâu sắc tâm hồn, tình cảm của nhân dân, làm sao hiểu được đầy đủ tình hình, cuộc sống của đất nước hiện nay?”, câu hỏi của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu vẫn là câu hỏi lớn đặt ra không chỉ với Hội Nhà văn Việt Nam mà cả các hội nghệ thuật khác.

Vốn sống, trải nghiệm thực tiễn là vấn đề lớn nhất đối với đội ngũ sáng tạo văn hóa, nghệ thuật hiện nay. Đây là vấn đề mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) hầu như chưa đề cập tới trong chiến lược phát triển của ngành. Nói đến sáng tạo văn hóa, nghệ thuật là nói đến tài năng. Đảng ta xác định tài năng văn hóa, nghệ thuật là vốn quý của dân tộc.

Những người có năng khiếu, có tư chất nghệ thuật không bao giờ có thể trở thành tài năng nếu thiếu vốn sống, thiếu trải nghiệm thực tiễn. Nếu như trong thời kỳ chiến tranh trước đây, đội ngũ văn nghệ sĩ của nước nhà dù không được đào tạo bài bản nhưng nhờ dấn thân, nhập cuộc thật sự vào cuộc chiến đấu của dân tộc đã sáng tạo một số lượng tác phẩm đồ sộ với rất nhiều tác phẩm có giá trị nghệ thuật được công chúng ghi nhận.

Đó chính là lý do mà chúng ta cần có sự quy hoạch để các tài năng văn hóa, nghệ thuật “cắm chốt” ở những địa bàn chiến lược. Điều này cần đến một giải pháp tổng thể, đồng bộ, trước hết là trong khâu quy hoạch, phát triển đội ngũ của Bộ VH,TT&DL.

leftcenterrightdel
 Hội thi giã bánh giầy tại Lễ hội Đền Hùng, Phú Thọ. (Ảnh chụp trước 27-4-2021) Ảnh: HỒNG SÁNG

Hiện nay, khắc phục vấn đề trải nghiệm thực tiễn, hầu hết các hội văn học, nghệ thuật đều tổ chức những chuyến đi thực tế cho hội viên. Tuy nhiên, trong điều kiện kinh phí hạn hẹp, các chuyến đi đều ở dạng “chuồn chuồn đạp nước”, đi cho biết chứ chưa có sự dấn thân, đẫm mình trong thực tiễn và hoạt động thực tiễn...

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) trong nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa đã đặt lên hàng đầu nhiệm vụ “xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ cán bộ văn hóa”. Đáng tiếc là nhiệm vụ then chốt này chưa được thực hiện trong thực tiễn cuộc sống, dù nghị quyết được ban hành đã 7 năm.

Hiện nay, Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 của Bộ VH,TT&DL nhưng chưa có mục tiêu cụ thể về phát triển nguồn nhân lực. Những kế hoạch, đề án của các cơ quan, ngành chức năng cũng chưa đề cập đến vấn đề quy hoạch lại, khắc phục tình trạng nguồn nhân lực sáng tạo phân bố không đều, "bỏ trống" các vùng chiến lược nông thôn và miền núi, tập trung "cục bộ" ở vùng đô thị như nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã nhắc tới.

Trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, đội ngũ cán bộ thường trưởng thành từ đội ngũ những người sáng tạo, biểu diễn và ngay cả khi trở thành cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành thì đội ngũ này vẫn không ngừng tham gia sáng tạo, sản xuất ra các sản phẩm văn hóa tinh thần. Bản thân hoạt động sáng tác cũng là cầu nối quan trọng để cán bộ văn hóa thực thi chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý được giao.

Vì vậy, việc quy hoạch đội ngũ sáng tạo, chú trọng "cắm chốt" các văn nghệ sĩ ở những địa bàn chiến lược không chỉ bảo đảm nâng cao chất lượng hoạt động sản xuất, phổ biến các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật, khắc phục tình trạng chênh lệch quá cao về đời sống văn hóa giữa các vùng hiện nay, mà còn là khâu quy hoạch trước một bước đội ngũ cán bộ văn hóa, nghệ thuật. 

Đó cũng là một vấn đề lớn trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ văn hóa ở nước ta hiện nay.

SONG NGUYỄN