Đam mê mãnh liệt

Một ca khúc mới sáng tác để đến được với công chúng phải trải qua nhiều công đoạn như: Viết nhạc và lời, hòa âm phối khí, làm nhạc, ca sĩ thu thanh, mix nhạc sau thu, biểu diễn sân khấu; thì với một tác phẩm khí nhạc để đến với công chúng sẽ gặp nhiều khó khăn, nhọc nhằn hơn gấp bội. Gặp gỡ nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng tại thành phố mang tên Bác, chúng tôi đã được lắng nghe nhiều trải lòng của anh đối với niềm đam mê và đề tài anh đã và đang theo đuổi.

Anh chia sẻ: “Tôi có niềm đam mê nghiên cứu, sưu tầm âm nhạc bản địa của đồng bào dân tộc thiểu số trên dải đất hình chữ S. Vì vậy, tôi muốn có cơ hội được thử sức trong việc viết nhạc giao hưởng thính phòng cho dàn nhạc cổ truyền Việt Nam”. Có lẽ, với nền tảng ngay từ khi bắt đầu đến với âm nhạc là đàn bầu, nên nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng luôn trân trọng vốn quý của âm nhạc cổ truyền Việt Nam. “Nhưng con đường để hoàn thiện một tác phẩm khí nhạc thì khá gian nan, vất vả. Nói vất vả cũng không quá chút nào, bởi vì ngoài niềm đam mê ra, người sáng tác phải có trình độ am hiểu tất cả các loại nhạc cụ, tìm hiểu về đề tài, xu hướng… và rất nhiều yếu tố khác chi phối. Ngoài ra, người sáng tác còn có một khối lượng công việc khổng lồ là viết nhạc cho từng loại nhạc cụ. Điều này đòi hỏi rất nhiều công sức, trí tuệ và thời gian. Quả thực, nếu không có đam mê mãnh liệt thì sẽ không làm được điều đó”, anh nói.

leftcenterrightdel
Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng trên sân khấu Saint Peterburg, Liên Bang Nga

Nhìn lại quãng đường sáng tác khí nhạc, nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng phải thừa nhận rằng anh chưa từng hối tiếc khi theo đuổi nghề này. Tuy gặp những khó khăn thuộc về khách quan, chủ quan, nhưng “có đam mê sẽ có tất cả”. Anh chia sẻ: “Thực tế ở Việt Nam hiện nay, các nghệ sĩ trong dàn nhạc không quen chơi theo kiểu âm nhạc chuyên nghiệp của thế giới, còn âm nhạc dân tộc, nghệ sĩ đánh theo trí nhớ, lòng bản. Cả dàn nhạc chỉ có một số nốt chính và họ thêm thắt vào, cứ thế chơi thôi. Kết cấu âm nhạc phương Đông mang nhiều tính ngẫu hứng. Nhưng với âm nhạc chuyên nghiệp phải tuân thủ từng nốt nhạc. Vậy nên ở ta đang có khoảng cách giữa nhạc sĩ và nhạc công. Nhạc sĩ không có cách nào truyền đạt ý tưởng của mình ngoài nốt nhạc, vì thế những bản nhạc đương đại viết cho nhạc cụ cổ truyền rất ít. Nó không đủ để khích lệ cho âm nhạc cổ truyền phát triển theo những bài bản đương đại mà chỉ chơi theo lối cũ”... 

Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng được học sáng tác cổ điển với đầy đủ giáo trình, tài liệu lâu năm của nước ngoài đã được dịch sang tiếng Việt nên kiến thức nền tảng về sáng tác anh nắm rất vững. Nhưng sách về âm nhạc cổ truyền Việt Nam thì hữu hạn, cho nên bản thân anh và các nhạc sĩ Việt chủ yếu tự mày mò, tự bơi trong bể sáng tác vô hạn bởi hệ thống lý thuyết âm nhạc cổ truyền Việt Nam chưa được giải mã. Đó là khó khăn cho người nhạc sĩ khi sáng tác. Vì thế, trong tác phẩm khí nhạc, nếu sử dụng quá nhiều yếu tố đương đại sẽ khiến các nhạc công khó chơi hoặc không chơi được vì họ thường chơi theo ngẫu hứng, thói quen. Khó khăn thứ hai là về công chúng, những bản nhạc viết theo ngôn ngữ nhạc đương đại sẽ trừu tượng, khó nghe, chính nhạc công cũng khó cảm chứ chưa nói đến công chúng. “Nhưng nếu chúng ta có sự đầu tư dài hơi, tôi tin nó sẽ mang lại nhiều giá trị cho âm nhạc và công chúng. Tôi nghĩ điều đó cần thiết cho tương lai”-nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng nói.

Đến với thế giới

Một tác phẩm khí nhạc sống bền bỉ trong nước đã khó, để vươn đến được tầm thế giới và được công chúng quốc tế yêu mến đón nhận thì đó quả là tác phẩm “phi thường”. Và, nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng đã làm được điều phi thường như thế.

Cách đây 10 năm (năm 2009), Liên hoan âm nhạc quốc tế Beethoven diễn ra tại Cộng hòa liên bang Đức đã công diễn bản giao hưởng thơ “Lệ Chi viên” do nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng sáng tác. Ngồi tại hàng ghế đầu, lắng nghe tác phẩm của mình đang vang lên tại một chương trình âm nhạc tầm cỡ quốc tế, cảm xúc hạnh phúc của nhạc sĩ không thể nào diễn tả hết bằng lời. Tự hào, hạnh phúc khi tất cả mọi nhọc nhằn từ buổi đầu viết những nốt nhạc đầu tiên đến giờ phút tác phẩm được công diễn đã vượt qua rồi, không có gì sung sướng hơn giây phút đó.

Tháng 7-2016, Chương trình “Sound of Nature” (Âm thanh của tự nhiên) gồm 11 tác phẩm do anh sáng tác đã chinh phục khán giả quốc tế với hai đêm diễn tại Saint Petersburg, Liên bang Nga. Đây là cơ hội và cũng là sự động viên rất lớn cho những lao động miệt mài bền bỉ của anh trên con đường theo đuổi khí nhạc.

Đặc biệt, một trong những chương trình đánh dấu sự thành công trong kết hợp giao hưởng thính phòng với âm nhạc cổ truyền Việt Nam của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng là chương trình “Plaisir D’Amour-Tình yêu và Đam mê” biểu diễn tại Nhà hát TP Hồ Chí Minh vào tháng 10-2016. Chương trình biểu diễn những bài hát dân ca của các dân tộc vùng Tây Bắc, Tây Nguyên và đồng bào dân tộc Chăm được thính phòng hóa trong cách hát và chuyển soạn cho dàn nhạc giao hưởng, kết hợp biểu diễn các bài hát cổ điển phương Tây.

Ngoài ra, anh còn sở hữu những tác phẩm ấn tượng như: Album “Yếm đào xuống phố” là sự kết hợp giữa Jazz và Chèo, Chương trình “Khúc giao hòa ngày xuân” có sự kết hợp giữa nhạc cổ truyền với giao hưởng thính phòng, Giao hưởng số 2 “Một nửa cõi trầm”, chùm tác phẩm “Khúc giao hòa ngày xuân”, các ca khúc “Gió lộng bốn phương”, “Giấc mơ mùa lá”, “Quê mẹ”…

Có thể gói gọn tiêu chí sáng tác và kết hợp âm nhạc của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng trong 3 từ “học thuật, hiện đại và dân tộc”. Tiêu chí học thuật thể hiện chuyên môn của người nghệ sĩ, tính thời đại giúp tác phẩm dễ đến với công chúng và bản sắc dân tộc đáp ứng nhu cầu thưởng thức của công chúng trong nước, tạo được sức hút đối với người nước ngoài. Chính bản sắc dân tộc trong âm nhạc giao hưởng thính phòng Việt Nam có thể mang âm nhạc ra thế giới đến với công chúng quốc tế.

Bài và ảnh: PHƯƠNG HÀ