Thực ra, "chất văn hóa” của Báo QĐND Cuối tuần không chỉ nằm trên các trang Văn hóa-Văn nghệ. Nó mềm mại phủ lên tất cả các trang, mục khác, tối thiểu là trong cách viết, để bổ sung chất nhân văn, sâu nhưng dễ đọc, cho “bữa ăn tinh thần” của bộ đội ta. Nhưng trước hết thì dù chiêm nghiệm, thưởng thức hay giải trí, dù rộng hay hẹp, dù nghiêm túc hay hài hước, “chất văn hóa” ấy nhất định phải góp phần nâng cao đời sống và bản lĩnh tinh thần, từ đó nâng cao sức sống và sức chiến đấu của lực lượng vũ trang ta.

 Những trang, mục như: “Nhìn từ Hà Nội” (anh Hồng Thanh Quang và sau đó là anh Văn Yên phụ trách); Phóng sự điều tra và vụ án viết lại (anh Hoàng Huân phụ trách); Sức sống đơn vị (anh Triệu Phương Quế và sau đó là anh Đoàn Xuân Bộ phụ trách); Nhân vật khoa học và các vấn đề kinh tế (anh Phạm Quang Đẩu phụ trách); Ký sự hoặc chân dung tập thể hay cá nhân do Đoàn Xuân Bộ và Nguyễn Hồng Sơn viết... luôn là các trang, mục mềm mại và ấn tượng vì giàu “chất văn hóa”! Các họa sĩ và người biên tập của Báo QĐND Cuối tuần cũng góp phần rất quan trọng để làm nên diện mạo khó quên của tờ báo.

Trở lại vấn đề chính! Thế là sau hai năm chuẩn bị và tha thiết đề nghị với cấp trên, ngày 7-7-1990, Báo QĐND Thứ bảy (báo tuần, in 4 màu) ra đời (sau đổi tên thành Báo QĐND Cuối tuần), hòa chung vào dòng báo tuần, lúc ấy đã khá đông đảo trên cả nước. Đó là một mốc son trên con đường phát triển của Báo QĐND.

Nhưng tại sao lại nhất định phải làm báo tuần? Ấy là vì, Báo QĐND hằng ngày (nhật báo) tuy rất mạnh về thông tấn, nhưng thật khó có đất để viết kỹ, viết sâu về “muôn mặt đời thường” khác, đặc biệt là về văn hóa-văn nghệ.

Trước đó, trên Báo QĐND hằng ngày, mỗi tuần chỉ có hai trang Văn hóa do Phòng biên tập Văn hóa đảm nhiệm và chỉ in đen trắng, nên “bữa ăn tinh thần” của bộ đội còn khá hạn chế!

Trong cấu trúc ban đầu của Báo QĐND Cuối tuần, ngoài các trang Quốc phòng-An ninh, Quốc tế, Kinh tế-Xã hội, thì đặc biệt chú trọng đến trang Văn hóa-Văn nghệ.

Chính vì vậy, ngay từ đầu, mục “Câu lạc bộ chiến sĩ” vốn trước đó nằm ở trang Văn hóa của báo ngày được chuyển ngay sang Báo QĐND Cuối tuần. Với mục “Câu lạc bộ chiến sĩ” (anh Lê Hà và sau đó là anh Nguyễn Hồng Sơn phụ trách), “chất văn hóa” của báo có thêm một vũ khí hài hước/châm biếm, nhằm tạo ra những tiếng cười nhẹ nhàng nhưng sâu sắc để nắn sửa những thói hư tật xấu và tôn vinh vẻ đẹp của người đời. Các vấn đề thể thao, đặc biệt là văn hóa trong thể thao, cũng trở thành một món ăn thú vị.

Bên cạnh đó, Báo QĐND Cuối tuần cũng đặt ra một mục thường xuyên là mục “Đi tìm đồng đội”-chuyên đưa tin để tìm kiếm liệt sĩ trong chiến tranh, một việc mà lúc ấy chưa báo nào làm. Mục này giàu tính đạo đức, nhân văn và tình nghĩa đồng đội. Báo QĐND Cuối tuần từng cùng với Công ty Thái Bình Dương do Anh hùng LLVT nhân dân Phan Văn Quý-vốn là chiến sĩ lái xe Trường Sơn xưa-kiến nghị với ngành lao động-thương binh và xã hội làm một cuốn “Danh bạ liệt sĩ” cả nước (kinh phí do Công ty Thái Bình Dương trợ cấp), từ một câu hỏi đau đáu: “Sao ngành bưu điện lúc ấy đã làm được “Danh bạ điện thoại” cả nước (Trang Vàng Việt Nam) mà cả nước lại không làm nổi một cuốn “Danh bạ liệt sĩ” (Trang Vàng Liệt sĩ Việt Nam)?”. Tiếc thay, việc bất thành!

leftcenterrightdel
Trang nhất Báo QĐND Thứ bảy số ra ngày 7-7-1990. 

Còn nữa, vì từ đầu, Báo QĐND Cuối tuần chưa được cấp trên cấp kinh phí làm báo, bộ đội thì chưa được mua báo và vì vậy, để “sống” được, khoảng hai năm đầu, Báo QĐND Cuối tuần phải và chỉ trông vào phát hành ngoài để tự trang trải, nên để tăng số lượng phát hành, trang Văn hóa-Văn nghệ còn in cả truyện tranh chiến tranh mà truyện tranh đầu tiên dựa vào những ghi chép về cuộc viễn chinh thực dân của Tướng Hernán Cortés của Tây Ban Nha ở Trung Mỹ trong thế kỷ 18. Hai họa sĩ được chọn thuê vẽ truyện tranh là họa sĩ Hoàng Công Luận và sau đó là họa sĩ Trương Hiếu. Báo QĐND Cuối tuần in truyện tranh, ngoài việc phục vụ bộ đội thì còn hy vọng các bậc phụ huynh trong cả nước sẽ mua báo để con cháu họ xem, vừa hữu ích vừa tăng số phát hành (sau này, ai cũng thấy truyện tranh “đắt khách” như thế nào rồi!). Tiếc thay, do tư duy thời ấy, được mấy chục số, vì những lý do ngoài văn hóa, truyện tranh trên Báo QĐND Cuối tuần buộc phải dừng!

Còn nữa! Mục “Văn hóa quân sự” (chủ yếu là lịch sử phát triển chiến-kỹ thuật chiến tranh xưa nay) trên trang Quốc phòng-An ninh, vốn bắt đầu từ sự cộng tác giữa anh Nguyễn Mạnh Hùng và tác giả Dương Xuân Đống trên trang Văn hóa của Báo QĐND hằng ngày, cũng xuất hiện đều trên QĐND Cuối tuần. Sau này, khi Nhà xuất bản QĐND ra hẳn một tạp chí có tên là “Văn hóa Quân sự” do anh Dương Xuân Đống là cây bút chủ lực thì Báo QĐND Cuối tuần mới ít có mục này.

Từ đầu thập niên 1990, tức là khi Báo QĐND Cuối tuần ra đời, không khí “đổi mới” dần cởi mở và Báo QĐND Cuối tuần thực hiện khá nhiều cuộc hội thảo chuyên đề lớn, ví dụ như hội thảo về văn học chiến tranh. Những tham luận trong hội thảo này đã dấy lên nhiều tranh luận bổ ích đương thời, nhưng cũng gây nhiều phiền phức (ví như cuộc tranh cãi rằng, chiến tranh nói chung hay chỉ chiến tranh phi nghĩa mới là bi kịch của nhân loại?).

Để có thêm thông tin quốc tế về mọi mặt, Báo QĐND Cuối tuần đã hợp tác với Hàng không dân dụng Việt Nam, cụ thể là với Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Vietnam Airlines kiêm Giám đốc Cụm cảng hàng không phía Bắc Nguyễn Xuân Hiển, xin "thầu lại" toàn bộ báo chí nước ngoài mà khách bay quốc tế để lại trên máy bay, đem về chọn lọc khai thác (rồi anh Hiển cũng tặng báo chứ không lấy tiền). Sở dĩ như vậy vì lúc ấy, báo chí nước ngoài do Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu sách báo Việt Nam nhập về là rất hiếm và quý, không phải ai cũng có để đọc! Đúng là, “ba đầu sáu tay”, nhưng phải cố gắng làm để Báo QĐND Cuối tuần có nhiều thông tin mới gửi tới bạn đọc.

Lớp cán bộ, phóng viên, biên tập viên, họa sĩ ban đầu (và ngay sau đó) của Báo QĐND Cuối tuần như: Phạm Quang Đẩu, Triệu Phương Quế, Hoàng Huân, Lê Hà, Hồng Thanh Quang, Dương Trí Dũng, Lê Công Phía, Bùi Tuyết Mai, Hà Trí Hiếu, Trần Mai Phương, Nguyễn Kinh Quốc, Đoàn Xuân Bộ, Nguyễn Hồng Sơn, Văn Yên...; những cán bộ lãnh đạo Báo QĐND (từ đầu và ngay sau đó) từng thay mặt Đảng ủy và Ban biên tập, phụ trách QĐND Cuối tuần-đặc biệt là Bí thư Đảng ủy, Phó tổng biên tập Phạm Huy Khảo và Phó tổng biên tập (rồi Tổng biên tập) Đặng Văn Nhưng-chắc chắn không thể quên “cú đột phá” này trong làng báo chí Quân đội nói riêng và trong làng báo chí Việt Nam nói chung. 

Cũng phải nói rõ rằng, trước ngày 7-7-1990, ý tưởng làm Báo QĐND Cuối tuần bị đình chỉ suốt hai năm và chỉ khi có Tổng biên tập mới-anh Phan Khắc Hải, ý tưởng ấy mới thành hiện thực! Chính ý chí chính trị của Tổng biên tập mới, của tập thể Đảng ủy và Ban biên tập Báo QĐND ngày ấy, cùng với sự hết mình vượt khó mà không đòi hỏi gì của các cán bộ, phóng viên, biên tập viên, họa sĩ Báo QĐND Cuối tuần, tờ báo đã dần trở thành “Niềm tự hào của báo chí Quân đội” như lời Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp đã nói lúc sinh thời.

Tóm lại, tất cả những việc ấy đã làm nên “chất văn hóa” của Báo QĐND Cuối tuần: Văn hóa của những người lính cầm bút.

Và chắc là vì thế mà ngay từ số đầu, Báo QĐND Cuối tuần đã phát hành 47.000 tờ, ngoài 200 tờ dùng để gửi các cơ quan chức năng, còn lại đã được bán hết sạch! Mà nên nhớ, ngày ấy, báo viết 4 màu, chỉ cần phát hành được 10.000 là hòa vốn.

Cũng phải hết lòng cảm ơn đội ngũ cộng tác viên hàng đầu trong cả nước đã nhiệt tình viết bài và hệ thống phát hành ngoài quốc doanh của Báo An ninh Thủ đô đã nhiệt thành phát hành giúp suốt trong vài năm đầu, trước khi Báo QĐND Cuối tuần được đưa vào phát hành chính thức qua đường quân bưu và Bưu điện Việt Nam! Biết cảm ơn cũng là “chất văn hóa” của chúng ta.

Cho đến bây giờ, dù việc làm báo viết càng ngày càng khó, Báo QĐND Cuối tuần vẫn là “món ăn tinh thần” được bộ đội ta yêu thích. Những người lớp trước như chúng tôi xin được lại cảm ơn những thế hệ kế tiếp mình!

ĐỖ TRUNG LAI