Trên đường đi, như để khách thoát khỏi cơn buồn ngủ, Phú kể chuyện về mình. Gia đình Phú vốn gốc Hà Nội, đi kinh tế mới. Vào Đà Lạt, bố mẹ Phú cùng các đồng hương khai khẩn đất Lâm Hà. Nay nhà Phú có 5ha cà phê. Thời điểm giá cà phê nhân khoảng 120.000 đồng/kg, mỗi héc-ta có thể cho thu lãi 500-600 triệu đồng/vụ. Nhưng cái nghề làm cà phê cũng trồi sụt. Thời điểm giá tốt thì lãi đậm. Nhiều thời điểm chỉ mong đủ ăn.
    |
 |
Cà phê đón bình minh giữa mênh mông cùng cây thông cô đơn. |
Nhiều người chưa vào nghề, nhìn tưởng ngon ăn, làm rồi sẽ đau đầu. Hầu hết công đoạn từ tưới, bỏ phân, hái cà phê... đều có thể thuê. Tuy nhiên, nếu người trồng không nắm vững kỹ thuật, không bỏ công sức những lúc trái gió trở trời thì chuyện thất bát diễn ra như cơm bữa.
Ngoài thời gian chăm sóc vườn cà phê, với sức trẻ, sức sáng tạo của tuổi trẻ, Quang Phú cùng hai bạn trẻ khác làm dịch vụ đưa khách đi đón bình minh Đà Lạt. Địa điểm đón bình minh của chúng tôi là cây thông cô đơn nằm bên hồ Suối Vàng. Dù mới nổi chừng mươi năm trở lại đây nhưng cây thông cô đơn đã kịp trở thành một trong những biểu tượng của Đà Lạt. Vẻ đẹp của cây cũng dần quen thuộc và khắc sâu trong lòng không ít du khách.
Ô tô dừng lại giữa một rừng thông. Trời đã ưng ửng ráng bình minh. Quang Phú dẫn tôi và hai tốp khách xuống bến thuyền. Gọi là bến cho sang chứ thực ra là nơi neo đậu của độc một chiếc thuyền. Sau này, lúc trên đường về, Phú kể rằng trước kia, nhà bác chủ thuyền nghèo không đủ ăn. Từ ngày làm dịch vụ đưa đón khách du lịch, bác chủ thuyền phất lên như diều, không những đủ ăn mà còn mua được mấy mảnh đất. Giờ bác ấy làm cho vui, cho đỡ rảnh chứ không còn bị áp lực bởi cơm áo, gạo tiền.
Tiếng thuyền máy phành phạch vang xa như vô tận. Mặt hồ Suối Vàng lặng tờ không một gợn sóng. Khách du lịch, không ai bảo ai, đều thì thào, chỉ trỏ về hướng mặt trời đang rạng. Chừng 15 phút rẽ nước, thuyền cập bờ, ngay sát cây thông cô đơn. Phú bảo khách du lịch chờ để cậu sắp xếp đồ đạc.
Sự sắp đặt đầy sáng tạo của thiên nhiên đã tạo nên vẻ đẹp hiếm có của cây thông cô đơn. Bao quanh là mặt hồ phẳng lặng, xa xa là những ngọn đồi trập trùng. Nổi bật lên giữa không gian vô tận ấy, cây thông đứng sừng sững, kiêu hãnh mặc cho mưa gió. Có lẽ bởi thế mà người ta gọi là “cây thông cô đơn”.
Bày xong bàn ghế, Quang Phú cùng hai bạn bắc bếp đun nước pha cà phê. Hạt cà phê được Phú tuyển chọn từ chính vườn nhà, to, đều tăm tắp. Mỗi nhóm khách quây quần quanh một bếp lửa, nhâm nhi ly cà phê ấm nóng, thư thái tinh thần chuẩn bị đón bình minh.
Ngồi trên triền dốc, hướng về phía cây thông cô đơn, cũng là hướng mặt trời lên. Bình minh nơi đây là sự hòa quyện của những gam màu rực rỡ ẩn giấu sau làn sương mù lãng đãng. Trong cái se lạnh của sớm mai, những tia nắng đầu tiên bắt đầu lấp lánh, tạo nên những ray sáng ló dạng qua hàng thông trong sương sớm. Trong khi đó, ở phía những ngọn đồi cao, những hàng thông vẫn chìm trong màn sương mờ ảo.
Màn đêm khuất hẳn, mặt trời leo lên từ phía sau những ngọn núi bạt ngàn, bao trùm không gian, có lẽ cả thời gian, một lớp vàng nhạt. Khung cảnh nơi đây là sự hòa quyện của cảnh sơn thủy hữu tình, thấp thoáng trong đó là hình bóng cây thông cô đơn, trơ trọi giữa mênh mông.
Tĩnh lặng tâm trí trong rực rỡ nắng mai. Lòng tịnh không một gợn sóng. Thả trôi giữa miền hư ảo... Một cảm giác thật khó tìm được nơi phố thị. Và đó cũng chính là sức hấp dẫn riêng của bình minh Đà Lạt.
Cái cảm giác ngây ngất, hóa thân trong ánh sáng, không gian bình minh Đà Lạt trôi suốt cả chặng đường về. Nhiều người đã phải lòng Đà Lạt chính là vì những khoảnh khắc dung dị, bình yên ấy. Ghé thăm mảnh đất mộng mơ để rồi khi quay về, lòng cứ mãi vương vấn thành phố này, vương vấn những buổi bình minh chìm trong màn sương mơ màng, ảo diệu.
Bài và ảnh: HOÀNG LONG