Hồi đó, quê tôi còn khá nghèo. Một vùng đất thuần nông chỉ trông chờ vào hạt lúa, củ khoai với bao nhiêu là lam lũ, cực nhọc. Nhưng vùng quê nghèo ấy lại cho tôi những ký ức ngọt ngào không thể nào quên. Để cho đến bây giờ, trong lòng tôi vẫn canh cánh nỗi nhớ quay quắt một thời thơ bé. Tôi nhớ người, nhớ đất, nhớ những con đường quanh co ngập tràn rơm rạ những ngày mùa. Và tôi nhớ dòng sông yên ả chảy bên nhà mình.
 |
Minh họa: Anh khoa |
Dòng sông ấy không rộng nhưng đủ để ánh mắt tuổi thơ tôi khao khát chinh phục một ngày nào đó bơi từ bên này sang bờ bên kia. Dòng sông ấy là nơi lũ trẻ chúng tôi không kể trai gái hò hét nhau ra tắm mỗi trưa hè, để ngụp lặn, để bì bõm bơi và có khi hốt hoảng bỏ chạy lên bờ khi có một anh cá nhỏ vui miệng rỉa rót vào gót chân. Hồi ấy, chúng tôi thỉnh thoảng lại đóng bè bằng những thân cây chuối đã chặt buồng, và thích thú ngồi trên đó dùng cây sào dài chống đẩy dọc bờ sông, vui sướng vì những “phát minh” của chính mình. Những ngày nước lớn, dòng sông đục ngầu phù sa. Đó là dấu hiệu vui cho những cánh đồng lúa quê tôi. Và đó cũng là lúc chúng tôi hồ hởi ra bờ sông cất vó, câu tôm. Chúng tôi ngồi hàng giờ bên bờ sông kiên nhẫn. Có hôm được nhiều, có hôm được ít, nhưng chuyện đi câu của chúng tôi dường như không phải chỉ vì miếng ăn nữa mà còn vì thú vui. Vui vì được tụ tập vừa ăn khoai vừa ngong ngóng nhìn phao của những chiếc cần câu, có khi cãi nhau chí chóe vì tranh nhấc cần câu của bạn khi thấy một anh tôm vô phúc cắn mồi. Vui vì mang thành quả về khoe bố mẹ trong nụ cười trong trẻo. Những ngày nước rút, dòng sông cạn rọt là thời điểm lý tưởng để chúng tôi mò trai, mò trùng trục dọc hai bên bờ. Mọi người trong xóm gọi nhau í ới, người mang chậu, người mang soong đi đựng. Chẳng mấy chốc ai cũng đầy ắp đủ loại nào cua, nào cá, nào trai, nào ốc. Niềm hạnh phúc giản đơn tràn đầy trên gương mặt, trên nụ cười. Dòng sông hiền hậu chở nặng tôm cá, phù sa bồi đắp cho mảnh đất này.
Những trưa hè oi ả, nắng tỏa xuống dòng sông lấp lánh như hàng ngàn viên kim cương lóng lánh trên mặt nước. Bên này sông, những bờ tre đu đưa như duyên dáng nghiêng mình soi bóng. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng động cơ của chiếc thuyền chở cát, chở lúa, khua cái không khí yên ả, bình lặng của dòng sông. Tôi lại nghe văng vẳng xa xa tiếng gọi “Đăng ơ...ơ...ơ...ơ...ơi” tha thiết, giục giã của chủ thuyền mỗi khi qua khúc sông có đăng tôm cá giăng chắn ngang sông. Những hình ảnh ấy, những âm thanh ấy cứ lặng lẽ thấm sâu vào trong ký ức của tôi đơn giản mà bình lặng mà như hơi thở, như dòng chảy trong huyết quản...
Tản văn của LƯƠNG THI