Là người nghiên cứu văn học Pháp, đồng thời tham gia giảng dạy văn học Việt Nam cận hiện đại tại Trường Đại học Paris-Sorbonne (Paris IV), Pháp, nhà văn Trần Thị Hảo từng có những năm tháng đứng trên bục giảng Trường Đại học Hà Nội khi đảm trách môn Tiếng Pháp và Văn học Pháp trước nhiều thế hệ sinh viên.

Viết văn, không mấy ai nghĩ vì giải thưởng. Nhà văn Trần Thị Hảo cũng vậy. Viết để thỏa mãn đam mê và thấy cần phải viết. Đam mê viết đến từ đam mê đọc, từ các hoạt động thiện nguyện và để đáp ứng những mong muốn của học trò.

Hai nền văn hóa, hai dòng văn học Việt và Pháp chảy trong dòng máu của bà suốt từ thời thiếu nữ cho đến khi được biết đến như một trường hợp đặc biệt và hy hữu thành công ở thủ đô Paris hoa lệ.

Nếu như tiếng mẹ đẻ giúp bà thấu hiểu đời sống, hoàn thiện con người và nâng cao hiểu biết về quê hương, đất nước thì tiếng Pháp đưa bà đến với Paris, với thế giới và làm nên những vòng nguyệt quế may mắn trong cuộc đời.

Gắn bó với công tác giảng dạy sinh viên ở cả Việt Nam và Pháp, tiếp xúc với giới trẻ trong và ngoài nước, cả hai ngôn ngữ Việt và Pháp đã thực sự hòa quyện trong tâm hồn nhà giáo Trần Thị Hảo và đẩy đưa ngòi bút của bà đến với những sáng tác văn chương bền bỉ suốt hai thập kỷ qua.

Lần lượt xuất bản truyện ngắn, truyện dài và tiểu thuyết, ngòi bút dung dị của Trần Thị Hảo không dừng lại ở những đề tài nóng bỏng của thời kỳ đổi mới và hội nhập mà còn hướng về quá vãng chiến tranh, những ký ức thời bom đạn. Có thể hình dung không gian của nữ văn sĩ qua những tác phẩm in tại các nhà xuất bản trong nước như: Các tập truyện ngắn "Ảo vọng du học", "Chiều Luxembourg" (2006); tiểu thuyết "Ngân" (2007), "Bông mai vàng trước gió" (2009), "Tình sử Nam Phương Hoàng hậu" (2010)...

Báo chí cũng là một lãnh địa không bị bỏ quên với ngòi bút chịu thương chịu khó Trần Thị Hảo khi bà còn là tác giả của nhiều tùy bút, phóng sự in trên nhiều tờ báo, tạp chí ở Việt Nam và tạp san nghiên cứu tại Pháp.

leftcenterrightdel

Nhà văn Trần Thị Hảo (ngồi giữa) trong một chuyến làm từ thiện, về với các trẻ em cơ nhỡ ở mái ấm tình thương. Ảnh do nhân vật cung cấp 

Gia đình bà Trần Thị Hảo có 4 anh chị em thì 3 người nhập ngũ trước khi đi học. Như mọi học sinh miền Bắc trước đây, bà bắt đầu được học ngoại ngữ khi vào Trường Đại học Ngoại ngữ (nay là Trường Đại học Hà Nội). Bằng sự chăm chỉ, bền bỉ, không ngại khó, ngại khổ và năng khiếu ngoại ngữ, bà đã vượt lên tất cả để có tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc, rồi được giữ lại giảng dạy tại trường.

Nhân dịp chồng sang làm nhiệm vụ ở Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, bà không ngừng cố gắng trau dồi kiến thức, tranh thủ xin ghi danh vào học tại Trường Đại học Paris-Sorbonne. Ở đó, bà chấp nhận tự túc không học bổng, học và thi một số môn của bằng cử nhân theo yêu cầu riêng của trường để được làm Master 1, để có tấm bằng chuyên sâu văn học Pháp (tương đương Master 2) và bằng Tiến sĩ Văn học so sánh.

Lý do đến với văn chương của nữ văn sĩ cũng rất... đời thường. Vì công việc, vợ chồng bà phải xa nhau nhiều lần, nhiều năm. Hầu như toàn bộ việc nuôi con đều do bà một mình cáng đáng. Đến lúc chồng mãn nhiệm về nước, bà lại được Trường Đại học Paris-Sorbonne mời sang làm việc. Lại một mình ở xứ người, ngoài giờ làm việc, chăm sóc các con, bà đã nghĩ đến việc... viết văn.

Khi các sinh viên Pháp mong muốn có một cuốn sách tổng hợp về lịch sử, địa lý, văn hóa, giáo dục, hành chính và cuộc sống muôn màu, tục ngữ, ca dao của Việt Nam, bà đã cần mẫn viết tiểu luận “Những kiến thức sơ đẳng về Việt Nam”, tiếp theo là cuốn cẩm nang “Thành ngữ, tục ngữ thông dụng bằng tiếng Pháp và tiếng Việt” (gồm 1.500 câu tục ngữ, ngạn ngữ thông dụng bằng tiếng Pháp và tương đương trong tiếng Việt)... Và cuốn tiểu thuyết “Cô gái và chiến tranh” của Trần Thị Hảo được Nhà xuất bản Harmattan Paris in năm 2007, đến năm học 2016-2017, tác phẩm này nằm trong chương trình dạy ngữ pháp tiếng Pháp trên mạng cho sinh viên từ lớp 12 đến hết đại học tại Pháp và các nước sử dụng tiếng Pháp.

Nhiều truyện ngắn và tiểu thuyết khác của bà cũng được ra đời từ ý nghĩ cần có một cái nhìn của người trong cuộc về các vấn đề thời sự trong cuộc sống.

Tháng 11-2025, Trần Thị Hảo về quê Hà Tĩnh ra mắt cuốn tiểu thuyết "Trước bình minh" ngay tại ngôi trường THPT mang tên nhà yêu nước Phan Đình Phùng nổi tiếng với những câu chuyện gắn với tuổi thiếu thời của bà và bạn bè, đồng nghiệp. Những trang viết về vùng quê nghèo dưới bom cày đạn xới, chịu nhiều mất mát, hy sinh trong thời chiến và đầy rẫy áp lực, khó khăn thời hậu chiến. Hành trình của một số phận nhân vật tôi-cô bé Hà An, đồng thời là hành trình của một thế hệ thanh niên miền Bắc, của lịch sử đất nước hơn nửa thế kỷ trước. "Trước bình minh" vì thế không bó hẹp trong khuôn khổ của một tiểu thuyết tự sự thuần túy, mà đã phác họa được bức tranh sinh động trong vòng xoáy lịch sử qua đời sống thường nhật của một cá nhân mà chính tác giả là người trong cuộc.

Nữ văn sĩ cho biết, chiến tranh đã để lại trong bà những hình ảnh, những kỷ niệm không bao giờ quên: “Các chi tiết trong tiểu thuyết là có thật, hoặc của chính mình, hoặc của người khác, đặc biệt là về những người lính. Tôi biết điều đó khi họ đến làng trong những đợt hành quân hay dừng chân trước khi vào chiến trường, với những bộ quân phục màu xanh có lúc đã bắt đầu bạc màu, đôi dép cao su đen... Tôi nhớ những lúc cả làng ùa ra tiễn bộ đội. Không thể biết được trong số họ bao nhiêu người có thể trở về, bao nhiêu người đã nằm lại nơi rừng sâu núi thẳm... Đến giờ, dù chiến tranh đã lùi xa, hình ảnh những người lính năm ấy vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức tôi”.

 Những năm sống ở nước ngoài, một thế giới khác mở ra. Bà càng nhớ quê, thương những cánh đồng quê loang lổ vết bom, những vùng đất còn tồn lưu chất độc hóa học, nhớ những người không bao giờ trở về, hoặc vì chiến tranh, vì chất độc da cam mà chịu đời tàn phế... “Càng có cơ hội chứng kiến sự phát triển và nền văn minh của nhân loại, tôi càng thấy thương cho dân tộc mình bởi những hy sinh của các thế hệ đi trước không chỉ được tính bằng con số mất mát mà còn bằng những cơ hội mà đất nước đã phải chậm lại so với thế giới. Chính từ những khoảng cách ấy, tôi càng thấy khâm phục đất nước, con người Việt Nam bởi khả năng âm thầm mà bền bỉ “đứng dậy sáng lòa”. Do đó, hòa bình luôn là điều thiêng liêng nhất!”, nhà văn Trần Thị Hảo nói.

Thấm thía nỗi đau chiến tranh, nữ văn sĩ đã dành thời gian dịch giúp hàng trăm bức thư của các cha mẹ đỡ đầu là người Pháp, Bỉ, Thụy Sĩ từ tiếng Pháp sang tiếng Việt, hay thư của các con được đỡ đầu từ tiếng Việt sang tiếng Pháp. Đó cũng là những "tư liệu sống" quý giá để bà chấp bút cho cuốn tiểu thuyết bằng tiếng Pháp “Hai ngày nữa, tôi sẽ tròn hai mươi tuổi”... Hàng chục năm qua, mỗi lần về thăm quê, nhà văn Trần Thị Hảo đều trực tiếp tham gia cùng các hội đoàn từ thiện khác nhau của Việt Nam và Pháp, đến với những mái ấm tình thương và trại trẻ mồ côi...

Từ một vùng quê chịu nhiều đau thương, gian khó, những năm tháng sống ở Hà Nội, rồi theo gia đình và học tập, làm việc, sinh sống ở nước ngoài, cô bé Hà An ngây thơ trong tiểu thuyết và nữ văn sĩ Trần Thị Hảo điềm đạm ngoài đời đã đến với công chúng hôm nay bằng cái nhìn sâu sắc về chiến tranh cùng những hệ lụy mà nó để lại. Qua đó, hơn ai hết, bà cảm nhận được giá trị rất lớn của hòa bình.

KIM HOA