Khắc họa sinh động người chiến sĩ cộng sản

Phan Đăng Lưu quê ở thôn Đông, xã Hoa Thành (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An). Tiểu thuyết “Hừng Đông” tái hiện chân thực, trách nhiệm và sinh động cuộc đời, sự nghiệp cách mạng gian khổ, hy sinh nhưng vô cùng sôi nổi, nhiều sáng tạo của ông. Đọc “Hừng Đông”, độc giả ấn tượng bởi cách Nguyễn Thế Kỷ cá thể hóa nhân vật Phan Đăng Lưu bằng những chuyện riêng tư, đời thường, qua thế giới nội tâm phong phú của một con người kết hợp trong mình các phẩm tính của một trí thức-chiến sĩ cộng sản-một nhân cách có căn cốt văn hóa trong ứng xử với gia đình, vợ con, bạn bè, với xã hội.

leftcenterrightdel
 Bìa cuốn tiểu thuyết "Hừng Đông".

Theo PGS, TS, nhà phê bình Bùi Việt Thắng, tác giả Nguyễn Thế Kỷ đã vượt ra ngoài "phên giậu" của thi pháp tiểu thuyết Việt Nam (1945-1985), lấy nhân vật nhân dân/tập thể/đám đông làm trung tâm. Nhưng nếu không có cái riêng, cái cá thể hóa thì tiểu thuyết "Hừng Đông" chỉ có thể dừng lại ở mức là một tư liệu lịch sử, khó nhập vào địa hạt văn chương. Người đọc lúc đó sẽ tìm hiểu Phan Đăng Lưu qua hồ sơ lưu trữ lịch sử quốc gia. Ở đây, tác giả Nguyễn Thế Kỷ đã giải quyết mối tương quan giữa nhân vật tập thể và cá thể theo yêu cầu điển hình hóa. Phan Đăng Lưu trong "Hừng Đông" là nhân vật văn học, có cá tính, số phận như một điển hình nghệ thuật.

Con người xã hội của nhân vật Phan Đăng Lưu trong tiểu thuyết “Hừng Đông” được thể hiện rất rõ: Từ thời niên thiếu được học hành bài bản, đỗ đạt rồi đi làm cho nhà nước bảo hộ. Những năm 20 của thế kỷ 20, Phan Đăng Lưu học ở Trường Quốc học Huế, rồi Trường Canh nông thực hành, trở thành kỹ sư canh nông. Thời ấy, mấy ai học hành đến nơi đến chốn, đỗ đạt như thế. Rồi bước ngoặt mở ra khi ông gặp gỡ thầy giáo Trần Văn Tăng (một chiến sĩ cách mạng hoạt động bí mật) và bước vào cuộc đời hoạt động cách mạng từ đó.

Lật từng trang tiểu thuyết, độc giả cũng không khỏi ấn tượng với những đoạn trữ tình như: “Phan Đăng Lưu trở về quê nhà Yên Thành vào giữa mùa hè. Cánh đồng đã gặt xong, lúa phơi vàng trên những mảnh sân, con ngõ. Gió phơn Tây Nam mà người dân quê anh gọi là gió Lào thổi rạt những bờ tre, mái rạ. Dẫu vậy, Lưu cảm nhận trong đó có hương vị quá đỗi thân thuộc của thân cây lúa mới bị cắt bông, mùi chua chua của bùn đất và tiếng ve râm ran. Những thứ ấy là cả một gia tài quý giá cho một người vừa thoát ra khỏi chốn lao tù cùng cực. Những ngày bị giam, kỳ lạ thay, thứ mà anh nhớ nhất lại là những ngọn khói...” (trang 188). Những đoạn trữ tình ngoại đề này, như nhà văn Bùi Việt Thắng đánh giá, “khác nào những bóng cây râm mát, nơi ta dừng nghỉ, trên con đường dài giữa một ngày nóng bức”.

Sự liều lĩnh táo bạo

“Hừng Đông” cũng là tên của kịch bản sân khấu mà nhà văn Nguyễn Thế Kỷ viết năm 2015, được Nhà hát Cải lương Việt Nam phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam dàn dựng, phát sóng đầu năm 2016. Tuy nhiên, từ kịch bản sân khấu để viết thành tiểu thuyết thì quả thực là... liều.

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ nhận định: Tôi đã biết về vở kịch “Hừng Đông” của Nguyễn Thế Kỷ từ trước. Tuy nhiên, khi chuyển thể thành tiểu thuyết, tôi mới giật mình đánh giá lại và không khỏi nghi ngờ bởi đối với một nhân vật lịch sử như Phan Đăng Lưu, chúng ta có rất ít tư liệu. Đồng thời, Phan Đăng Lưu cũng là một nhân vật lịch sử đã được "đóng đinh" trong một số vấn đề lớn. Mặc dù gia đình ông còn kể lại, lịch sử Đảng còn ghi nhưng đó hầu hết là những số liệu khô khốc. Tiểu thuyết không phải là những hình thức ghi, tái hiện, sao chép lại những số liệu về diễn tiến của nhân vật nào đó, nó đòi hỏi tính người ghê gớm. Nhưng Nguyễn Thế Kỷ đã thành công trong lĩnh vực này. Ít nhất, “Hừng Đông” khắc họa được rất nhiều vấn đề của cách mạng Việt Nam trong một con người là Phan Đăng Lưu.

Quả thực, bằng 11 chương của “Hừng Đông”, tác giả Nguyễn Thế Kỷ đã nêu một nhân vật xuyên suốt là nhà cách mạng Phan Đăng Lưu, với đầy đủ hết mọi khía cạnh: Cá tính thế nào, quân dung như thế nào, ứng xử ra sao, những đặc tính của một con người cụ thể. Thông qua tất cả những cách thức, thi pháp, Nguyễn Thế Kỷ đã vẽ lên được một quá trình hoạt động tương đối đầy đủ về nhà cách mạng Phan Đăng Lưu.

Tác giả cũng đã rất khôn khéo khi dùng cách thức tương đối kinh điển: Từng chương một có chủ đề rõ ràng, như một truyện ngắn, có sự kiện nào, nội dung gì, khiến người đọc không thấy chán nản, không cảm thấy lê thê. Ở đó có những mối quan hệ xoay quanh nhân vật chính, được tác giả khắc họa rất kỹ lưỡng.

leftcenterrightdel
Nhà văn, nhà biên kịch Nguyễn Thế Kỷ tại buổi ra mắt cuốn tiểu thuyết "Hừng Đông". 

Ở “Hừng Đông” có những cuộc đối thoại đọng lại trong tâm trí của người đọc, đó là những cuộc nói chuyện giữa Phan Đăng Lưu với thầy giáo Trần Văn Tăng, hay những đoạn đối thoại với ông Trần Quang Phiệt, hay những đoạn đối thoại với nữ chiến sĩ cách mạng Nguyễn Thị Minh Khai. Những đoạn đối thoại không phải chỉ biểu hiện giữa hai nhân vật với nhau mà thông qua đó bộc lộ tính cách của nhân vật, đồng thời bộc lộ những chủ trương, đường lối trong từng giai đoạn cách mạng. Vô hình trung đúc rút ra những bài học cho cách mạng...

Niềm say mê và sức viết sung mãn

Sau "Chuyện tình Khau Vai "(2019), "Hừng Đông" (2020) là cuốn tiểu thuyết thứ hai của tác giả Nguyễn Thế Kỷ. Có người nói, tiểu thuyết là tiêu chí đo “sức khỏe” của một nền văn chương phát triển và một nhà văn có nội lực, trữ lượng sáng tác. Ở cuốn "Chuyện tình Khau Vai", dựa trên một truyền thuyết huyễn hoặc nhưng cũng rất gắn bó với người Việt, Nguyễn Thế Kỷ làm thành một cuốn tiểu thuyết hấp dẫn từ đầu đến cuối. Cuốn tiểu thuyết thứ hai này được đánh giá cao ở sự lao động không mệt mỏi của ông. Quá trình thu thập, tra cứu dữ liệu; đi điền dã ở một số địa điểm, di tích lịch sử; gặp một số nhân chứng ít ỏi; trao đổi với một số nhà nghiên cứu về Phan Đăng Lưu... được tác giả Nguyễn Thế Kỷ tiến hành khá nhiều năm, tập trung nhất là trong khoảng mươi, mười lăm năm trở lại đây.

“Là một nhà chính trị, nhà lãnh đạo có cương vị như ông Nguyễn Thế Kỷ, câu tôi hỏi duy nhất là ông viết vào lúc nào? Nguyễn Thế Kỷ trả lời tôi: Em thường viết đến 3 giờ sáng, sau đó nghỉ một chút rồi đến cơ quan làm việc. Tôi cho rằng Nguyễn Thế Kỷ có một tình yêu, niềm say mê mãnh liệt, bởi không có tình yêu thì sẽ không thể làm được điều này. Nói về nghề, ở chủ đề này, viết hấp dẫn được như thế là một kỳ công”-nhà văn Nguyễn Văn Thọ nhận định.

Ở tác giả Nguyễn Thế Kỷ, độc giả thấy ngòi bút của ông trải rộng trên nhiều lĩnh vực, sáng tác thơ, văn xuôi, kịch, nghiên cứu văn hóa, chứng tỏ niềm say mê và một sức viết sung mãn. Liên tục từ năm 2013 đến nay, ông đã xuất bản hai tập sách lý luận về văn hóa, văn nghệ, hai tập thơ, trong đó có 1 tập thơ cho thiếu nhi; 7 kịch bản sân khấu đã được dàn dựng, biểu diễn, gồm cải lương, chèo, kịch nói, dân ca Nghệ Tĩnh. Năm 2019, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ đã cho xuất bản tiểu thuyết “Chuyện tình Khau Vai” (cũng chuyển thể từ một kịch bản sân khấu do ông là tác giả, viết năm 2013) và nhận được rất nhiều sự quan tâm, khích lệ của bạn đọc.

Trước đó, vào đầu năm 2016, kịch bản sân khấu “Hừng Đông” của tác giả Nguyễn Thế Kỷ được Nhà hát Cải lương Việt Nam (đạo diễn, NSND Triệu Trung Kiên) phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam dàn dựng, phát sóng, là công trình nghệ thuật ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. “Hừng Đông” là tiểu thuyết thứ hai trong vòng hai năm trở lại đây của nhà văn Nguyễn Thế Kỷ.

Sáng 30-12-2020, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Văn học phối hợp với Ban Văn học-Nghệ thuật (VOV6), Đài Tiếng nói Việt Nam và Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Liên Việt tổ chức buổi giới thiệu, ra mắt cuốn tiểu thuyết của tác giả Nguyễn Thế Kỷ. "Hừng Đông" gồm 11 chương: "Bình minh bầm tím"; "Dưới chân núi Gám"; “Non sông đã chết, ta há lẽ sống thừa”; "Con đường không ít chông gai"; "Đi xa"; "Xứ Huế"; "Quảng Châu", "Tháng mười hai năm một chín hai tám"; "Trong nhà đày Buôn Ma Thuột"; "Trước bến Văn Lâu"; "Bà Điểm, Hóc Môn"; "Những tia sáng màu hồng".

Bài và ảnh: HOÀNG VIỆT