Nền chắc thì tranh bền

Với người xem, tranh sơn mài bắt đầu từ lớp mặt óng ánh, từ màu đen sâu, từ ánh vàng, ánh bạc hiện lên sau nhiều lần mài. Nhưng với nghệ nhân Đinh Thị Hậu, sơn mài lại bắt đầu từ tấm vóc. Người xem thường nhớ đến vẻ đẹp của bức tranh, còn bà lại nghĩ nhiều hơn đến phần nền phía dưới, nơi quyết định bức tranh có thể bền được bao lâu.

Sinh ra ở xã Chuyên Mỹ, TP Hà Nội, nơi có nghề khảm trai, sơn mài lâu đời, bà Đinh Thị Hậu lớn lên trong không khí làng nghề. Có thời gian, bà chuyển sang làm thủ công mỹ nghệ, nhưng rồi cuối cùng vẫn quay về với vóc sơn mài. Với bà, làm vóc là công việc vất vả nhưng cũng là phần gốc của tranh sơn mài truyền thống. Bà kể, làm vóc là việc không thể nóng vội. Sau khi xử lý phần cốt gỗ, người thợ thảo một lớp sơn sống cho sơn cắn chặt vào gỗ, tạo chân cho những bước tiếp theo. Rồi dùng giấy bả làm từ gỗ gió, rất dai, trộn cùng đất phù sa và sơn ta đã giã nhuyễn để chít các vết rạn nứt trên mặt gỗ. Mỗi một lớp sơn lại lót thêm một lớp giấy hoặc vải màn. Cứ thế, hết lớp này đến lớp khác, mỗi lớp đều phải để khô tự nhiên 2-3 ngày rồi mới mài lấy mặt phẳng và làm bước kế tiếp.

leftcenterrightdel

 Vợ chồng bà Đinh Thị Hậu cần mẫn làm vóc sơn mài.

Cái khó của nghề, theo bà Hậu, nằm ở chỗ phải đủ nhẫn nại để đi hết từng ấy công đoạn. Có những việc cứ lặp đi lặp lại: Quét sơn, chờ khô, chà, mài, rồi lại quét tiếp. Nhìn một tấm vóc đen mịn, người ngoài có thể nghĩ đó là bề mặt giản đơn. Nhưng với người thợ, đằng sau sự giản đơn ấy là nhiều ngày công. Sự nhọc nhằn của nghề còn nằm ở chất liệu sơn ta mà người thợ tiếp xúc mỗi ngày. Sơn ta là nguyên liệu quý, nhưng cũng khó dùng. Có người chỉ cần dính nhựa sơn là mặt mũi sưng phù, da nổi mẩn. Bản thân bà Hậu trong nhiều năm làm nghề cũng không ít lần bị nhựa sơn làm lở loét da, để lại sẹo. Có khi chỉ sơ suất một chút, hơi sơn bốc lên cũng khiến người bỏng rát. Nhưng nhắc đến những chuyện ấy, bà chỉ cười nhẹ, như thể đã quen với cái cực của nghề từ lâu.

Có lẽ điều khiến bà nặng lòng hơn là tấm vóc ít khi được để ý. Người ta thường trầm trồ trước bề mặt tranh, màu sắc và độ sâu của tranh sơn mài, nhưng ít ai biết phần nền phía dưới được làm ra vất vả đến nhường nào. Có khi hàng chục ngày trời, người thợ chỉ quanh quẩn với một tấm vóc, làm đi làm lại từng công đoạn. Nhưng chính những công đoạn ấy lại giữ cho bức tranh đứng được với thời gian.

Bà Hậu vẫn tin rằng, tranh bền hay không trước hết phải hỏi từ tấm vóc. Với bà, vóc không chỉ là nền để vẽ. Nó giống như móng của ngôi nhà, như rễ của cái cây. Nền có chắc thì tranh mới bền. Nghĩ như vậy, bà càng không cho phép mình làm qua loa.

Những trăn trở của người làm nghề

Từ những chia sẻ của người làm vóc như bà Đinh Thị Hậu, có thể nhìn rộng ra một nỗi băn khoăn khác trong đời sống sơn mài rằng giữa thị trường ngày càng chuộng nhanh, tiện và rẻ, liệu phần nền của sơn mài có còn được giữ đúng chuẩn như trước?

leftcenterrightdel

 Họa sĩ Lương Minh Hòa (bên trái) hướng dẫn thành viên nhóm Latoa Indochine vẽ tranh sơn mài.

Sơn mài vốn có nhiều loại vóc để vẽ, trong đó thường được nhắc đến là vóc sơn ta và vóc sơn điều. Vóc sơn ta được làm từ nhựa cây sơn tự nhiên. Loại sơn này có độ dẻo, độ dai và độ bóng riêng. Sơn ta cần mức ẩm vừa đủ để khô từ từ nên người thợ không chỉ cần khéo tay mà còn phải hiểu tính chất của sơn, biết lúc nào nên chờ, lúc nào nên mài, lúc nào nên phủ tiếp lớp mới. Cách làm vóc sơn ta vì thế luôn chậm rãi. Từ xử lý cốt gỗ, chít kín các khe nứt, bó hom bằng đất phù sa trộn sơn ta, lót giấy bả hoặc vải màn cho đến các lớp lót, kẹt, vét, thí, mài... mọi thứ đều phải đi từng bước một. Mỗi lớp phải đủ thời gian khô tự nhiên, đủ “độ chín” rồi mới làm tiếp. Kỹ thuật ấy tạo nên độ chắc, dẻo và ổn định cho vóc sơn ta. Với kỹ thuật đúng và điều kiện bảo quản phù hợp, loại vóc này luôn được giới làm nghề đánh giá cao ở độ bền lâu dài, có thể lên đến hàng trăm năm.

Còn vóc sơn điều lại theo hướng khác. Chất kết dính ở đây không còn là nhựa cây sơn tự nhiên mà là loại sơn công nghiệp có nguồn gốc từ vỏ hạt điều. Theo bà Hậu, cách làm vóc sơn điều cũng giống với vóc sơn ta nhưng khi vật liệu nền đã khác, tính chất của lớp vóc cũng khác theo. Sơn điều thuận tiện hơn, hợp với yêu cầu làm nhanh hơn và giá thành cũng dễ chịu hơn. Tuy vậy, theo kinh nghiệm của nhiều người làm nghề, vóc sơn điều thường không có độ dẻo, độ ổn định và độ bền lâu dài như vóc sơn ta, nhất là khi đặt trong yêu cầu giữ tác phẩm qua thời gian dài.

leftcenterrightdel

 Tác phẩm tranh sơn mài do nhóm Latoa Indochine thực hiện.

Với người ngoài nghề, sự khác nhau ấy không dễ nhận ra. Nhưng với người làm nghề, đó lại là khác biệt lớn. Họa sĩ Lương Minh Hòa, thành viên nhóm Latoa Indochine, người đã làm tranh sơn mài gần 30 năm chia sẻ, anh luôn sử dụng vóc sơn ta để vẽ tranh. Bởi với anh, bức tranh chỉ thực sự trọn vẹn khi có thể giữ được độ bền theo thời gian. Với kinh nghiệm nhiều năm, mỗi khi chọn vóc, cầm tấm vóc lên là anh có thể phân biệt được. Họa sĩ Lương Minh Hòa cho biết, hiện nay, để làm vóc sơn ta, mọi người thường dùng cốt gỗ là gỗ dán chịu nước, phải qua nhiều bước với nhiều lớp sơn, lớp bột gỗ (mùn cưa), lớp đất trộn với sơn ta (sơn sống) làm lại nhiều lần nên tấm vóc dày, quyện và bền chắc. Vóc sơn ta thường nặng hơn vóc sơn điều vì cốt đặc hơn. Bởi vậy, khi gõ vào, vóc sơn điều thường cho tiếng cộp hơn do phần cốt không đặc bằng. Với họa sĩ Lương Minh Hòa, giá thành của vóc sơn điều rẻ hơn, nhưng không thể so với uy tín nghề nghiệp của người họa sĩ.

Nhìn theo cách ấy, vóc sơn ta và vóc sơn điều không chỉ khác nhau ở nguyên liệu. Chúng còn gợi ra hai cách làm nghề. Một bên chấp nhận cực, chậm, tốn công và giá thành cao hơn để đổi lấy độ bền và sự yên tâm lâu dài. Một bên thuận tiện hơn, nhanh hơn, dễ đáp ứng thị trường hơn nhưng khó tạo được sự tin cậy như nền vóc sơn ta. Nói đến điều này, những người gắn bó với nghề không gay gắt, nhưng trong giọng nói của họ luôn có chút lo lắng. Bởi nếu người ta chỉ nhìn vào cái đẹp trước mắt mà quên đi hoặc không biết đến nền tảng giữ cho sơn mài bền lâu thì sơn mài sẽ dần mất đi “chỗ dựa” quan trọng của mình. Điều đáng nói là người mua tranh không phải lúc nào cũng nhận ra sự khác nhau ấy. Họ có thể thấy bề mặt bức tranh đẹp, nhưng không dễ biết phía dưới lớp mặt kia là vóc gì, được làm theo chuẩn nào. Ngay cả họa sĩ, nếu không tự làm vóc hoặc không tìm được chỗ bán vóc tin cậy, cũng khó bảo đảm chất lượng tác phẩm.

Một bức tranh có thể được dồn vào đó nhiều thời gian và công sức, nhưng nếu nền vóc không đạt thì người làm nghề khó mà yên lòng. Vì thế, câu chuyện tấm vóc không chỉ là việc của người làm vóc mà còn liên quan đến người vẽ và cả người chơi tranh. Với những người làm nghề lâu năm như bà Hậu, một tấm vóc tốt trước hết phải chắc, ổn định, đủ tin cậy để đi cùng tác phẩm. Tấm vóc không hẳn là thứ quyết định tranh sơn mài có bền hay không, nhưng vóc kém thì gần như chắc chắn tranh không bền, còn vóc tốt mới tạo nền để những yếu tố khác phát huy. Và có lẽ, làm vóc tốt, theo bà Hậu cũng là góp phần giữ lại phần cốt của sơn mài Việt giữa nhiều đổi thay hôm nay.

Bài và ảnh: HẢI ANH