Nhưng sau bao nhiêu ngày tháng stress vì kìm hãm, những tâm hồn ăn uống khao khát được thỏa lòng “bung lụa”, khỏa hồn đi tìm kiếm những thức ăn giản dị thôi mà đã bao ngày tưởng tượng trong mơ.
Sáng tinh mơ, chợ phố cổ toàn những gương mặt dáo dác tìm hàng bán đồ ăn sáng quen. Chào chị bánh cuốn Thanh Trì, 5 suất bánh, 7 suất chả bìa, đủ nước mắm, hành phi, quất, ớt, thơm Láng, mùi ta! Chào bà xôi xéo, xôi ngô, 6 suất-3 ngô, 3 xéo nhiều hành mỡ! Chào bác bánh giầy, bánh giò, 2 lát giò cắt lá đủ dưa chuột chua thêm tương ớt, 3 cặp bánh giầy giò gấp đôi! Chào ông lò bánh mì, cho cháu 20 cái bánh chuột ạ! Thêm 5 cái sừng bò cho trẻ nó nhá cả ngày!...
Những tiếng chào tiếng gọi hân hoan như khải hoan ca vậy đấy! Vậy thôi mà hẳn đủ vẽ nên một đại cảnh hồi sinh từ chợ! Em chào các bác, em về nhà “5K”, em xơi cho kịp nóng ạ!
    |
 |
Nghệ sĩ ưu tú Chí Trung thưởng thức phở trên ô tô cùng bạn với dòng trạng thái "Tuyệt vời mùa thu" trên Facebook cá nhân. Ảnh do nhân vật cung cấp |
Con gái a lô, bố ơi ngoài phố đã mở hàng bánh ngọt chưa, bố mua cho con mấy cái bánh su kem, mấy cái bánh kem mướt hạnh nhân, mấy cái... mấy cái... Con trai thì hét bên ngoài, giọng đầy tuyệt vọng, bố ơi bỏng nắm ngào đường, bố ơi bánh chả, bố ơi... Vợ điện thoại thút thít, dạo này em không chạy bộ, tập tành gì được cả, tăng 8 cân rồi đây, nhưng anh chịu khó chạy lên Nguyên Sinh lấy cho em cân dăm bông với cân pa tê ngỗng nhé! Yêu mình! Ông chồng tủm tỉm cười sau lớp khẩu trang vì lâu lắm mới được nắm linh hồn của cả gia đình.
Ấy là mải xốn xang quá vì Hà Nội được cởi chân cởi tay. Giới Hà Nội ăn hàng một ngày đồng loạt gào rú để mừng ngày đoàn tụ với những phở, những bún ốc, bún riêu, những bún chả, bún nem, những bún thang, miến lươn, bún măng ngan, bún mọc dọc mùng... Trong những ngày giãn cách, bọn ấy lên cả danh sách dằng dặc dài như đường ven biển Việt Nam “những món phải ăn ngay khi hết giãn cách”. Vậy là “mua mang về” là thẻ bài miễn tử khi lao mình đi hội ngộ những “cố nhân” xưa.
Thế là hộp nhựa, hộp xốp cháy hàng chứ bỡn. Ngần ấy quán bán đồ ăn chan nước mở bán mang về cơ mà. Bếp đứng quầy bán hàng ăn lại được dịp tôi luyện tay sắp trong hộp nhựa sao cho đầy đặn, ngon mắt nhất. Và hẳn loài người sẽ phải quỳ xuống mong Mẹ Thiên nhiên giảm tội vì trong những đợt dịch, chúng ta đã thải ra thêm quá nhiều rác thải nhựa. Con Covid tai quái, nó xóc nháo nhào mọi trật tự và giá trị.
Ví dụ được ngồi chè chén vỉa hè ngắm phố lại qua chẳng hạn. Ví dụ đánh cờ cỏ Bờ Hồ chẳng hạn. Ví dụ quây quần bạn bè nem chua nướng, ốc luộc phố cũ chẳng hạn. Ví dụ một tiếng rao bánh mì nóng, bánh khúc nóng hay bánh giầy, bánh giò nóng đêm gió mùa thôi chẳng hạn. Ví dụ như ăn một bát phở nóng quán mới chan liền tay chẳng hạn... Toàn thứ vu vơ, vớ vẩn thôi mà bao người nhớ đến cồn cả ruột gan.
Thế nên nói đến các “quan tuần phở” là nói đến các tay nghiện phở, sành phở đến thành tinh thành quái ấy sẽ tìm cách để ăn một bát phở nóng tại quán. Vậy là dân có ô tô lập tức dậy lên phong trào ăn phở ô tô. Tức là xe đỗ gần quán, gọi đồ mang về nhưng như đã hẹn với quán, phở sẽ lên bát chan nước dùng chuẩn chỉ như chưa hề biết con Covid là con nào. Rồi mỗi bát một khay kèm thìa đũa. Mỗi xe ô tô một bộ dấm ớt tỏi tiêu tăm xỉa, cho các “thánh” thỏa nỗi ăn.
Khay phở để lên hai đùi, cố giữ sao cho cân. Vợ chồng, con cái, bạn bè, “phở hữu” cố giữ cho cặp đùi thăng bằng mà xì xụp, mà vã mồ hôi, mà “đẫm lệ đài trang” theo giọng mấy “quan tuần phở” Hà Nội. Khoái, thật, vui như tên những quán phở nức danh, mà tạm quên đi Nguyễn Tuân xưa viết gì về phở. Và chưa bao giờ ăn phở dễ ngon như thế!
Đêm trước, hôm sau. Chẳng hiểu sao các “thánh” đã phổ biến kinh nghiệm cho nhau nhanh thế. Sớm ra, trước cửa hàng phở quen đã thấy cả chục xe ô tô khách cũ, khẩu trang hé kính ra gọi phở khay ra ăn ngay trên ô tô. Cứ thỏa cái nỗi ăn ngon đi đã! Mặc xác những xót xa của ghế da xịn dưỡng bằng nước mắm, vô lăng được massage tương ớt và dấm tỏi đánh bóng màn hình.
Mà không chỉ phở đâu, những bún riêu, bún ốc, bún chả, bún ngan, súp lươn... bán mang về nhưng người ta vẫn ăn nóng trong xe với thái độ “5K” như thế. Và ngồi cách xa thì bạn bè vẫn có thể hẹn nhau chè nóng, cà phê, trà sữa trân châu trong hộp ra ngồi ven hồ cơ mà. Kìa, mặt trời đang lặn trên Hồ Tây. Nhanh, vội, ngồi xa thì giờ cứ ngắm hoàng hôn với nhau chút đã.
Thôi! Chúng mình cứ an toàn “ăn nhanh, uống vội, ngồi cách xa” mà hạnh phúc gặp lại những món ăn, món uống thân thương ấy là được. Rồi thì những cười khóc xất bất xang bang chuyện nhớ nhung ăn uống này sẽ qua. Cuộc đời cho chúng ta một quyền năng lớn để vượt qua mọi chiến tranh hay sóng gió, ấy là HY VỌNG!
NGUYỄN ANH VŨ