Tinh thần xung kích

Hà Nội mùa thu, vệt nắng cuối ngày sánh như mật ong đọng trên mái ngói nâu trầm phố cổ. Trong những ngày này, ngoài nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan là công tác chuẩn bị kỷ niệm 75 năm Báo Quân đội nhân dân ra số đầu-Ngày truyền thống của Báo (20-10-1950 / 20-10-2025). Trong lúc rà soát lại thông tin các thế hệ họa sĩ từng công tác ở Phòng Thư ký tòa soạn (TKTS) đã chuyển ngành, có những chi tiết cần trao đổi trực tiếp, nhờ công việc mà tôi may mắn được gặp họa sĩ Đỗ Sơn tại nhà riêng, lắng nghe ông kể chuyện về những ngày làm báo thời chiến.

Sinh ra tại quê hương Bắc Ninh, năm 1965, ông Đỗ Sơn nhập ngũ, đi chiến trường B, chiến đấu tại chiến trường Khu 5. Có năng khiếu về mỹ thuật, ông được điều về tòa soạn Báo Quân giải phóng. Trong trận địch càn, ông bị thương, phải chuyển ra Bắc điều trị. Năm 1971, ông được phân công về Báo QĐND làm việc.

Trong không khí thân tình, họa sĩ Đỗ Sơn chia sẻ chuyện “bếp núc” của nghề báo. Ông kể ngày trước làm báo vất vả, toàn làm thủ công, kỹ thuật in typo, chủ yếu là đen trắng. Nói một cách dễ hiểu, các chữ cái được đúc sẵn bằng hợp kim chì, đựng trong từng khay chữ. Ví dụ muốn ghép một từ, người sắp chữ phải nhặt từng chữ cái ghép lại với nhau, rồi đặt các dấu có nghĩa. Một bài báo được xếp lần lượt theo thứ tự từ tít cho đến nội dung. Công việc đòi hỏi sự tỉ mẩn và kiên nhẫn, người nóng tính hay vội vàng không làm được. Hoàn thành việc sắp chữ bắt đầu đến công đoạn “đập bông” tức là in thử trên giấy mỏng để sửa lỗi.

leftcenterrightdel

Tác phẩm "Chân dung tự họa".Tranh của họa sĩ ĐỖ SƠN 

Một trong những kỷ niệm ông nhớ nhất, đó là ký ức về 12 ngày đêm bảo vệ bầu trời Hà Nội của quân và dân Thủ đô cuối năm 1972. Các kíp trực có mặt 24/24 giờ để xử lý tin, bài. Nhiều hôm, xong khâu chế bản chuẩn bị đưa đi in thì phát sinh tin tức mới, các bộ phận lại bắt tay làm lại từ đầu. Biên tập thì cắt gọt tin, bài cho vừa số chữ, họa sĩ thay đổi ma két (maquette). Buổi tối, cả thành phố cắt điện để chiến đấu, kíp trực phải làm việc trong ánh đèn bão, đèn măng xông. Khó khăn, vất vả, các bộ phận phải chạy đua cùng thời gian để còn kịp chuyển cho nhà in, bảo đảm tiến độ phát hành báo đến tay bạn đọc.

Không chỉ sắp chữ, họa sĩ Đỗ Sơn còn vẽ minh họa, biếm họa, tranh vui... đáp ứng nhiệm vụ tuyên truyền. Thấy ông có năng khiếu hội họa, cấp trên gợi ý nên đăng ký thi vào các trường mỹ thuật, học hành bài bản, sau này về phục vụ Quân đội lâu dài. Nhờ sự quan tâm và động viên kịp thời, ông đã thi đỗ Trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam (nay là Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam).

  Tự hào là người chiến sĩ

Là người con miền quê Kinh Bắc nên cái nôi văn hóa truyền thống dân tộc, từ các chiếu chèo lễ hội đến điêu khắc đình làng, tranh Đông Hồ... đã ngấm vào máu người nghệ sĩ từ khi mới lọt lòng. Cùng việc học hành bài bản, nắm chắc kiến thức ngôn ngữ tạo hình giúp ông thỏa sức sáng tạo.

Nói đến hội họa, ngọn lửa đam mê nghệ thuật lại rần rật chảy trong huyết quản. Ông bật mí, tác phẩm “Hoa biển” lấy ý tưởng từ bức ảnh đăng trên Báo QĐND. Phóng viên chụp bộ đội ta ở Trường Sa, giữa biển trời nắng gió, nhưng nụ cười luôn rạng rỡ, tiếng sóng rì rầm vỗ về bờ cát, từng đàn chim biển chao liệng, nhẩn nha bên các chiến sĩ trẻ. Hình ảnh đẹp, sống động. Một ý tưởng lóe lên trong đầu, ông đã “chộp” đúng khoảnh khắc vàng ấy đưa vào tranh.

Với bố cục cân đối, không gian mở, tác giả thể hiện nhân vật chính là những chiến sĩ hải quân bằng đường nét khỏe khoắn, hình khối mạch lạc, rõ ràng, cánh chim biển cũng được cách điệu như những cánh hoa. Tối giản chi tiết từ con người đến cảnh vật xung quanh, tất cả hòa quyện trong thể thống nhất, toát lên vẻ đẹp tự nhiên. Tác phẩm “Hoa biển” được trao huy chương vàng tại Triển lãm mỹ thuật toàn quốc về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng (năm 1984); Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật (năm 2016).

leftcenterrightdel

Tác phẩm "Hoa biển" . Tranh của họa sĩ ĐỖ SƠN 

Theo mạch nguồn sáng tác, họa sĩ Đỗ Sơn không chỉ vẽ những gì thấy được, mà ông còn thể hiện những nội tâm sâu thẳm. Với tác phẩm “Tấm lòng người mẹ”, tác giả sử dụng thủ pháp ước lệ, nhằm gợi mở cảm xúc. Hình ảnh người mẹ già tóc bạc bày tỏ sự tôn kính, trân trọng trước di ảnh của nhiều thành viên gia đình đã hy sinh vì đất nước. Mỗi chi tiết trong tranh đều chứa đựng ý nghĩa riêng, gửi tới người xem thông điệp về giá trị của hòa bình, hạnh phúc hôm nay.

Trong tư gia của ông có một tác phẩm với cái tên rất lạ “Bức tranh hữu nghị”. Ông cho biết, sau khi bình thường hóa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, nhóm họa sĩ người Mỹ mang tranh đến Hà Nội triển lãm. Trong buổi giao lưu, nghệ sĩ Sam Scott muốn mời họa sĩ Đỗ Sơn cùng vẽ chung bức tranh, ông đã đồng ý.

Không có phác thảo, hai họa sĩ đều phóng bút ngẫu hứng. Điều thú vị xảy ra, dù cách xa nhau nửa vòng trái đất nhưng cả hai đều chung chủ đề về đất nước thanh bình cũng như vẻ đẹp tiềm ẩn, giàu lòng vị tha của người Việt Nam. Với ông, hội họa là ngôn ngữ không lời, gắn kết thế giới lại gần nhau hơn, cùng mở ra cơ hội hợp tác và phát triển.

 Trong cuộc đời sáng tác, họa sĩ luôn dành tình cảm đặc biệt với đồng bào dân tộc vùng cao. Theo các nhà phê bình mỹ thuật, ngôn ngữ tạo hình của họa sĩ Đỗ Sơn ở mảng đề tài này thực sự thăng hoa. Ông vẽ cảnh sắc thiên nhiên, con người bằng nhịp điệu, tốc độ và bút lực; ông không vẽ mây, mà vẽ chuyển động của mây; ông không vẽ đồng bào vùng cao đi chợ, mà vẽ cái ngất ngây của men rượu; ông không vẽ ruộng bậc thang, ông vẽ nhịp điệu các mảng hình học bao la, nguyên sơ đầy màu sắc...

 Đi nhiều, vẽ nhiều, đó là mơ ước của nhiều nghệ sĩ. Với họa sĩ Đỗ Sơn, niềm hạnh phúc càng trọn vẹn hơn khi được gia đình hết lòng ủng hộ. Chị Đỗ Thị Hoa, con gái họa sĩ chia sẻ niềm vui về dự án làm cuốn sách mỹ thuật của Đỗ Sơn vừa được xuất bản, đúc kết cuộc đời làm nghệ thuật của cha mình. Cùng với đó, triển lãm cá nhân lần thứ 5 sẽ diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam vào đầu tháng 10 này. Một món quà ý nghĩa-tấm lòng hiếu thảo của các con dành tặng người cha kính yêu.

Trước khi ra về, lão nghệ sĩ nắm chặt tay tôi như muốn gửi gắm tâm sự. Dù thời gian công tác ở Báo không nhiều, nhưng đó là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp sáng tác của ông. Tuổi tác có thể làm ông quên đi nhiều thứ, nhưng với thủ trưởng cũ, tình đồng chí, đồng đội trong tòa soạn báo năm xưa thì ông không quên.

Phố xá lên đèn, “cụ” sấu già cạnh cơ quan bao năm vẫn xanh tươi như nhân chứng lịch sử. Cầm tờ báo QĐND trên tay, cảm nhận sự đầy đặn, chững chạc, đằm thắm, in ấn đẹp mà trào dâng niềm vui xen lẫn tự hào. Chợt nhớ về các thế hệ họa sĩ Quân đội từng âm thầm cống hiến vì tờ báo như: Mai Văn Hiến, Nguyễn Bích, Dương Hướng Minh, Văn Đa, Lê Lam... Họ không chỉ tạo nên phong cách trình bày riêng của tờ báo, mà còn góp phần làm rạng danh nền mỹ thuật đương đại nước nhà.

PHÙNG MINH