Đa số những người đã được phong tặng đều thể hiện sự đóng góp tích cực và hiệu quả phát triển nền nghệ thuật nước nhà, được nhân dân mến mộ, xứng đáng với danh hiệu được trao tặng. Trong số những nghệ sĩ đã được trao tặng có những người còn khá trẻ (ở độ tuổi 41, 42) nhưng cũng có những nghệ sĩ phấn đấu suốt cả cuộc đời, cho đến những năm cuối đời mới được nhận danh hiệu quý giá này và có nghệ sĩ còn được truy tặng vì quá trình cống hiến của họ rất xứng đáng. 

leftcenterrightdel

Nghệ sĩ Nhân dân Thái Bảo rất coi trọng sự chuẩn mực của nghệ sĩ.

Ảnh: HỮU NHÂN 

Thời gian gần đây trên mạng xã hội lùm xùm về cách hành xử của một số NSND, NSƯT được dư luận bàn tán, bình phẩm; nặng nề hơn, có ý kiến đề nghị cấp có thẩm quyền tước danh hiệu khi họ đã không còn xứng đáng. Thật đáng trách vì một số NSND, NSƯT không giữ hình ảnh đẹp của bản thân, ngược lại còn vì lợi ích cá nhân mà trở nên xấu xí trong mắt khán giả khi liên tục hành xử và phát ngôn kém văn minh. Có thể kể đến những hành vi như: Nói tục trên mạng xã hội; bới móc nói xấu đồng nghiệp; lợi dụng sự mến mộ của công chúng để nhận những quảng cáo sai sự thật, có khi gây hại cho người sử dụng vật phẩm mà họ quảng cáo; lợi dụng danh xưng là “người của công chúng” vận động nhân dân làm từ thiện, đóng góp tiền của để cứu trợ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, nhưng lại sử dụng vào việc khác hoặc trì hoãn, chậm chuyển đến cho đồng bào bị nạn. Nguy hại ở chỗ, thái độ của họ có thể ảnh hưởng đến nhận thức của số đông, nhất là giới trẻ.

Trước sự phát triển xô bồ, hỗn tạp của thị trường biểu diễn nghệ thuật, đã đến lúc cần phân định đâu là hoạt động giải trí, tác phẩm giải trí với hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp. Chúng ta không coi nhẹ hoặc hạ thấp hoạt động giải trí và giá trị của những tác phẩm giải trí, vì đó cũng là một nhu cầu thưởng thức cần thiết. Nhưng nhiều khi người ta cứ thấy khu vực khán giả hô hét, gào thét gọi tên tung hô, khích lệ người biểu diễn thì cho rằng đó là tiết mục hay, có giá trị, và họ tôn những người đó lên "ông hoàng, bà chúa". Trong khi người biểu diễn có phần ngộ nhận rằng tài năng của mình cần được tôn vinh, đôi khi họ cũng tự phong cho mình cái ngôi vị “hoàng đế”, “bà chúa” ấy và bắt đầu xây dựng “cát cứ” rằng đây là khu vực fan của tôi, đây là vùng cấm của tôi... làm cho người cầm cân xem xét có khi nhầm lẫn, thiếu chính xác với các tiêu chí của các danh hiệu cần được tôn vinh. 

Trong 9 đợt xét phong tặng NSND, NSƯT đã qua, đợt sau đều có số lượng nhiều hơn đợt trước. Đó cũng là quy luật hoạt động nghệ thuật biểu diễn ngày càng phát triển cả về số lượng nghệ sĩ và chất lượng biểu diễn nghệ thuật. Song, cũng nên lưu ý rằng khi xã hội phát triển về mọi mặt, văn hóa-xã hội phát triển thì trình độ thưởng thức nghệ thuật của nhân dân cũng ngày càng cao. Điều đó đòi hỏi chất lượng biểu diễn nghệ thuật cần phải được nâng lên. Nếu chúng ta cứ giữ mãi những tiêu chí cũ đã cách đây vài chục năm, hoặc cứ xem xét “quy đổi” thì liệu các tiêu chí để xem xét có bị hạ thấp không?

Quy trình xét phong tặng NSND, NSƯT hiện nay xem ra chặt chẽ, nhưng cũng đề phòng sự nể nang, hoặc thiếu sự cẩn trọng. Hơn nữa, việc xin ý kiến của nhân dân là cần thiết, nhưng tránh hình thức, cần có sự đánh giá rút kinh nghiệm qua những đợt trước đây xem thực sự nhân dân có đóng góp không, đối tượng nào đóng góp, ý kiến có giúp ích nhiều cho việc xem xét không. Bây giờ có mạng xã hội, việc đóng góp cũng không quá khó khăn, nhưng cũng không nhiều người hào hứng. Đã là NSƯT, NSND là người được nhân dân tôn vinh, nên chăng cần có một hình thức nào đó để nhân dân thực sự được giới thiệu họ, được thể hiện sự đồng ý của đa số trong một phạm vi nhất định, để bảo đảm được sự tôn vinh của nhân dân là chính xác, đúng đắn. 

Là người của công chúng, hẳn mỗi cá nhân phải ý thức được khả năng truyền cảm hứng của mình để lan tỏa tới công chúng các giá trị nhân văn. Ðóng góp những sản phẩm sáng tạo ý nghĩa, có thông điệp rõ ràng và tích cực... là điều hiển nhiên để được công chúng ghi nhận. Nghệ sĩ phải tỉnh táo để giữ vững chính mình, giữ sự cương trực, không thỏa hiệp để không làm vấy bẩn hình ảnh của mình hoặc tạo ra những scandal, chiêu trò... một cách vô bổ. Những giá trị đích thực luôn được đón nhận đúng đắn. Do vậy, với việc gìn giữ hình ảnh được đúng mực nhất thì người nghệ sĩ cần đặt ra những giới hạn cho chính mình để đừng bước qua. Là nghệ sĩ của nhân dân, họ cần rèn luyện để có những sáng tạo trong chuyên môn và vững vàng về chính trị, trong sáng về đạo đức, có lối sống lành mạnh, để xứng đáng với danh hiệu đã được Nhà nước trao tặng. Công chúng mong mỏi ở nghệ sĩ không chỉ tài năng, mà còn là sự tôn trọng các giá trị văn hóa, đạo đức và một phong cách chuẩn mực nghệ thuật vị nhân sinh.

TRẦN CÔNG HUYỀN