Đến với nghề ca hát với một bản năng trời phú, Anh Thơ đã chinh phục được một lượng khá lớn khán giả Việt Nam bằng chất giọng Soprano tinh tế, thấm đẫm âm hưởng dân ca... Từng đạt được nhiều giải cao tại các cuộc thi chuyên nghiệp toàn quốc như: Giải nhất Tiếng hát truyền hình Hà Nội 1998, giải 3 Tiếng hát truyền hình toàn quốc 1999, giải nhì Nhạc thính phòng toàn quốc 2000, giải nhất Giọng hát sóng phát thanh Đài tiếng nói Việt Nam 2001... Những giải thưởng ấy thực sự là "bệ phóng" đối với một ca sĩ biết kết hợp năng khiếu và sự khổ luyện để trưởng thành...
PV: Chào Anh Thơ! Không biết nên gọi Anh Thơ là ca sĩ "trẻ" hay ca sĩ "già". Trẻ vì Anh Thơ còn… trẻ. "Già" vì Anh Thơ hát toàn bài "già" và giờ đã là giảng viên của Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Việt Nam.
Ca sĩ Anh Thơ: Trẻ là so với cô Thanh Hoa hay cô Thu Hiền, chứ so với các ca sĩ mười chín, đôi mươi, mình đã là già rồi. Mặt khác, tuổi đời chưa phải là già nhưng với nghệ thuật là già rồi. Với nghề này, hào quang choáng ngợp và đến rất nhanh. Biết giữ gìn hào quang ấy và để gắn bó với mình như một cái nghiệp thì cần phải có cái đầu thông minh và sự lựa chọn. Anh Thơ chỉ định đứng trên sân khấu đến tuổi 45 thôi, sau đó tập trung cho việc giảng dạy. Ở tuổi ấy, ánh đèn sân khấu không còn hợp với mình nữa: Về sức khỏe, về thân hình… Có chăng chỉ hát để thu đĩa hát.
PV: Những giải thưởng âm nhạc thực sự là điều quan trọng với một ca sĩ trẻ, nếu không muốn nói là "đòn bẩy" trong sự nghiệp. Là ca sĩ rất có duyên với các giải thưởng, Anh Thơ đánh giá thế nào chất lượng giải và các ca sĩ đoạt giải tại các cuộc thi sân khấu âm nhạc trong nước hiện nay?
Ca sĩ Anh Thơ: Những năm gần đây, các cuộc thi âm nhạc quá tràn lan. Nhưng đố các bạn tìm thấy một "nhân tài" thực sự. Đi thi, đoạt giải rồi… để đấy. Đoạt giải cao đấy nhưng chất lượng còn non lắm. Đôi khi các em lại là nạn nhân của công nghệ lăng-xê.
Còn nhớ năm 1998, Anh Thơ đoạt giải nhất Giọng hát hay truyền hình Hà Nội. Giải thưởng ấy đã giúp Anh Thơ rất nhiều. Bởi lúc đó, mình còn ngỡ ngàng với nghệ thuật ca hát lắm. Mình biết mình chưa xứng đáng nhưng ban giám khảo và khán giả họ thấy rằng cô này có chất giọng, có khả năng phát triển được. Và, họ chấm. Mình biết khá rõ điều này và càng phải nỗ lực hơn, rồi gặt hái được nhiều thành công. Còn một điều nữa, thời Anh Thơ, phong trào và các cuộc thi âm nhạc chưa rầm rộ như hiện nay. Ngày nay, các bạn trẻ có nhiều cơ hội, điều kiện để trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Con đường của họ ngắn hơn rất nhiều so với thế hệ Anh Thơ.
PV: Phải chăng đó là do thị hiếu của khán giả hiện nay đã quy định phong cách của ca sĩ?
Ca sĩ Anh Thơ: Cái đó cũng chi phối một phần không nhỏ. Có nhiều khán giả hiện nay không xác định được dòng nhạc. Cái nhìn của một bộ phận không nhỏ khán giả quá dễ dãi. Cái nhìn ấy đã quy định phong cách của một bộ phận ca sĩ. Thậm chí nhiều người không học hành gì cũng có thể là ca sĩ được. Ừ, cô này trông xinh xinh, nhìn bắt mắt, hát lọt tai… thành ca sĩ rồi!
PV: Là một ca sĩ có chỗ đứng trong lòng khán giả, hẳn Anh Thơ sẽ rất "đắt hàng"? Anh Thơ hoàn toàn có thể chuyển sang dòng nhạc nhẹ. Mảnh đất màu mỡ ấy có danh tiếng, tiền bạc… nhiều hơn…
Ca sĩ Anh Thơ: Không hẳn! Trước nhiều lời mời mình sẽ lựa chọn chứ không phải trước lời mời nào mình cũng chấp nhận. Không ai có thể chối bỏ cuộc sống "cơm-áo-gạo-tiền" nhưng mình luôn đặt cho mình một cái "ngưỡng". Ngưỡng ấy là những chương trình mang tính chất nghệ thuật, chương trình từ thiện hay mang nhiều tính chính trị.
Từ lúc khởi nghiệp, Anh Thơ đã chọn ngay dòng nhạc thính phòng. Đó cũng là cái duyên, bởi ngay từ đầu vẫn chưa biết mình theo dòng nhạc nào. Bỡ ngỡ! Sau mình học được kỹ thuật, phương pháp. Mình đã thành công với những bài hát dân gian, dân gian hiện đại, như bài Xa khơi, Mẹ yêu con… Dòng này thực sự phù hợp với mình. Còn nói đến sự "đa năng" thì không phải đâu. Bởi mỗi người sẽ có giọng hát phù hợp với từng dòng nhạc. Bạn thấy đấy, người này có màu nhạc nhẹ, người kia có màu dân gian… Mặc dù mình dạy học sinh mình hát nhạc nhẹ rất giỏi, nhưng mình không thể hợp. Có chăng những bài hát mang sắc trữ tình một chút như Thương lắm tóc dài ơi hoặc một số bài hát của nhạc sĩ Trần Thanh Tùng có âm hưởng nhạc nhẹ. Anh Thơ đã mô-đi-phê lên, biết cách xử lý thì tốt ngay. Chả dại gì mà mình lại cố thử một dòng nhạc mà mình không phù hợp. Như thế là hại mình! Bù lại, hiện nay cát-xê cũng khá hơn so với trước. Nhưng để có mấy chục triệu đồng ở một chương trình thì không có. Những nơi mời Anh Thơ hay Trọng Tấn thường là cơ quan nhà nước. Họ không thể vung tiền được. Chương trình bán vé thu tiền thì Anh Thơ không nhận. Có chăng, có những công ty tư nhân, người chủ họ biết tới mình, họ muốn nghe dòng nhạc của mình một cách thực sự thì họ sẽ bỏ nhiều tiền. Khán giả của dòng nhạc mình hát là những người im lặng để nghe.
PV: Những ca sĩ như Anh Thơ phải lao động rất vất vảã, lại phải có năng khiếu trời phú nhưng thu nhập, danh tiếng lại không bằng những cô, cậu ca sĩ mới nổi?
Ca sĩ Anh Thơ: Anh Thơ không bao giờ so sánh với những điều đó. Cuộc đời làm nghệ thuật còn dài. Như cô Thu Hiền đấy, 60 tuổi vẫn hát. Đòi hỏi sự công bằng thì không có, trời sinh ra mình như thế nên mình cố gắng theo con đường mình đã chọn là tốt nhất. Và phải nói, sự thiệt thòi ấy cũng là do khán giả nữa. Còn nhớ, năm 2002 khi mình đi dự Festival ở Trung Quốc, ca sĩ ở các nước khác đi dự có 2, 3 người đi kèm. Trong khi Anh Thơ cùng mấy người bạn ca sĩ đều là nữ, chân yếu tay mềm lại sắp tới giờ thi, nhưng vẫn tay xách nách mang, nào là đồ nghề, loa thùng… Đến lúc hát, miệng thì nhả chữ nhưng nước mắt thì cứ chảy dài trên má. Tủi! Đó là sự so sánh với Trung Quốc - một nước trong khu vực.
Nói đến lượng khán giả thì mình cũng có một lượng lớn đấy chứ. Học sinh có, nhất là từ độ tuổi trung niên cho đến tuổi "xưa nay hiếm" thì càng "chết" Anh Thơ. Mới hôm trước, Anh Thơ nhận được một bức thư từ một khán giả. Đọc những dòng thư tay họ viết để sẻ chia tình cảm và sự trân trọng đối với giọng hát của mình, càng thấy có động lực hơn. Cái vinh quang của mình là dài lâu, chứ không phải là chốc lát.
PV: Là một giảng viên dạy thanh nhạc, Anh Thơ có nhận thấy những vấn đề tồn tại trong việc đào tạo ca sĩ hiện nay?
Ca sĩ Anh Thơ: Nói đến đào tạo thì nhiều lắm! Lủng củng ở nhiều khâu. Trước hết phải nói đến phần tuyển sinh. Chất lượng đã kém đi nhiều. Ngày xưa một khóa học của Anh Thơ chỉ tuyển 15 người, và trong số đó cũng chỉ có hai hoặc quá lắm 3 người là đuối một chút. Còn lại đều đứng được lâu năm với nghề ca sĩ và có những tài năng thực sự. Còn hiện nay, một khóa vào có 60 người, khi ra trường chỉ còn một nửa. Do "rụng", không thể theo được. Và trong số người ra trường ấy, cũng không thể có được một tài năng. Mình dạy rất vất vả. Mỗi học sinh là một con người, một vùng đất khác nhau mang "đặc sản ngôn ngữ" khác nhau, làm sao để luyện họ tròn vành, rõ chữ, lại truyền tải được cái căn bản, phương pháp… Nếu không có năng khiếu (mà số này áp đảo) thậm chí không hát bằng người chưa được đào tạo.
Anh Thơ đã từng nói với một số học sinh rằng: Nếu cô là người tuyển chọn thì em sẽ bị loại ngay từ vòng đầu. Có thể là hơi quá nhưng mình phải nói ra điều đó để học sinh đỡ "huyễn hoặc" về mình.
Nói đến điều này lại nhớ cái thời Anh Thơ đi học hát với niềm mê đắm. Đạp xe đến lớp học mỏi dừ, nhưng vẫn hát say tới mức mồ hôi chảy ròng ròng. Cho tới giờ mình vẫn phải lao động một cách thực sự với các ca khúc. Nhiều hôm, mình "ăn sáng" bằng 3 bài hát. Ví dụ như bài hát Xa khơi của bác Nguyễn Tài Tuệ. Đó thực sự là một bài hát khó, khó cả về kỹ thuật và độ cảm. Cô Tân Nhân cũng hát bài này rồi nhưng chỉ là thành công với sự chân thành từ trong tim ra mà thôi. Trong khi Xa khơi còn đòi hỏi kỹ thuật rất cao. Anh Thơ đã có dịp được làm việc cùng bác Nguyễn Tài Tuệ. Đó là một con người kỹ tính và đáng học hỏi. Bác động viên Anh Thơ rất nhiều, dù biết với khả năng hát của Anh Thơ cũng chưa thể tải hết tình cảm của bác ấy.
Hầu hết lớp ca sĩ trẻ hôm nay không có được sự kiên nhẫn ấy. Nhiều em mới vào nghề đã đi hát ở những tiệc cưới, tiệc sinh nhật… Chưa thành nghề đã lo kiếm tiền thì còn đâu giọng để mà học, mà hát nữa. Sống vội như vậy làm sao có thể hiểu được những điều sâu xa từ những tác phẩm âm nhạc có chiều sâu cảm xúc.
Về dòng nhạc nhẹ, hiện vẫn chỉ có các diva như: Thanh Lam, Hồng Nhung… Rồi về dòng nhạc "đỏ" có Thanh Hoa, Thu Hiền… Chưa biết bao nhiêu năm nữa thì mới có một lớp tài năng mới đi lên. Thời Anh Thơ cách cô Thanh Hoa, Thu Hiền xấp xỉ 30 năm. Hy vọng với lớp trẻ hôm nay, khoảng thời gian ấy sẽ được rút ngắn do điều kiện bây giờ hơn trước rồi.
PV: Học sinh không giỏi, còn liên quan tới vấn đề giảng viên. Anh Thơ có nghĩ thế?
Ca sĩ Anh Thơ: Phải nói thế hệ Anh Thơ được một lớp giáo viên thật tốt và bài bản. Họ được đi học nước ngoài, được tiếp thu những cái mới, cái nhanh, nhạy. Nhưng rồi lớp người này cũng sẽ hết. Lớp sau như Anh Thơ, Trọng Tấn, Lan Anh… rất nhiều việc, vừa phải kiếm sống, đi hát, đi dạy, đi học. Bọn mình cần phải được ra nước ngoài để được đào tạo nâng cao. Nếu cứ mãi như thế này thì lớp học sinh sau Anh Thơ sẽ không biết đến bao giờ có một tài năng?!
PV: Xin cảm ơn Anh Thơ!
Hồng Vân thực hiện