QĐND - Kiến trúc sư (KTS) Trần Trọng Chi khi viết về người đồng nghiệp Lê Văn Lân đã gọi ông là “con chim đầu đàn trong giới KTS Hà Nội”. Không chỉ được biết tới với những công trình kiến trúc tiêu biểu của Thủ đô, Lê Văn Lân còn là tác giả của những bức ký họa được giới trong nghề đánh giá cao; đặc biệt ông đã tham gia tích cực trong công tác tư vấn và phản biện xã hội về các vấn đề quy hoạch kiến trúc và đô thị. Gặp gỡ và trò chuyện cùng ông, tôi càng hiểu và trân trọng hơn về một nhân cách, một con người luôn tận tâm, say mê công việc…

Từ niềm đam mê thuở nhỏ

KTS Lê Văn Lân. Ảnh: Trung Lương

KTS Lê Văn Lân quê ở Hà Tĩnh nhưng sinh ở Đà Nẵng và lớn lên trên mảnh đất Quảng Bình. Thuở lên ba, lên bốn, cậu bé Lân đã rất thích vẽ. Niềm đam mê ấy được khơi nguồn từ những hình minh họa trong sách, báo, những bản vẽ cơ khí của người cha, rồi cả những lần được cha cho đi thăm nhà máy điện, nhà máy nước. Hồi ấy, gia đình ông ở trung tâm Đồng Hới (Quảng Bình) rất gần những bãi biển đẹp. Nhiều người Pháp đi tắm bằng xe đạp thường dừng lại ngắm vườn hoa của cha ông, xem những hình ông vẽ trên sàn nhà. Lân vẽ lung tung, đủ mọi thứ, cả máy móc, trên giấy, trong nhà, ngoài sân. “Tôi luôn nhận được sự động viên của ba mỗi ngày khi ông từ nơi làm việc trở về. Và một ngày, tôi đã nhận được tiền thưởng của một vị khách người Pháp”, Lê Văn Lân nhớ lại.

Kháng chiến chống Pháp, gia đình tản cư về Hà Tĩnh, niềm đam mê vẽ theo bước cậu học trò cả trong các môn học. Có thời gian suốt tháng trời, ông cặm cụi vì một tập hình vẽ về các loài động vật theo yêu cầu của thầy chủ nhiệm dạy môn sinh vật. Rồi cải cách ruộng đất đến, ông giúp đội cải cách ruộng đất kẻ biểu ngữ, vẽ bản đồ giải thửa đất đai và còn vẽ một cuộn phim đèn chiếu về nông dân với địa chủ…

Đam mê là vậy nhưng chỉ khi học khóa đầu tiên của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, thi đỗ vào Lớp Kiến trúc, Lê Văn Lân mới có những bài học vẽ thực sự. Nhớ lại những năm tháng chập chững đến với nghề, Lê Văn Lân bảo rằng, dù trưởng thành trong những năm tháng đất nước nhiều gian khó nhưng ông may mắn được những họa sĩ tên tuổi, những KTS tài năng thế hệ đầu tiên dìu dắt. Họa sĩ Phạm Văn Đôn, Nguyễn Thị Kim, Lương Xuân Nhị - những người thầy đã dẫn ông tới các cuộc trưng bày triển lãm với những phân tích cặn kẽ, thổi vào tâm hồn tuổi trẻ của ông niềm đam mê sâu sắc. Rồi nữa, những bản vẽ, những câu chuyện của KTS Ngô Huy Quỳnh cũng đã nhen nhóm trong ông những rung động đầu tiên trước nghề kiến trúc. Sau này, khi bước chân vào nghề, ông đã được trao truyền niềm say mê nhiệt huyết và cả những ân tình từ những thế hệ KTS đầu tiên: Nguyễn Cao Luyện, Trần Hữu Tiềm, Ngô Huy Quỳnh, Hoàng Như Tiếp, Hoàng Linh, Tạ Mỹ Duật…

Đến những công trình ghi dấu ấn

Nhắc tới KTS Lê Văn Lân không thể không nhắc đến những đồ án quy hoạch và công trình kiến trúc đã ghi được nhiều dấu ấn trên mảnh đất Hà thành: Quy hoạch Quảng trường Ba Đình, Hội trường Ba Đình (cùng KTS Ngô Huy Quỳnh, năm 1962), quy hoạch Công viên Thủ Lệ, các khu nhà ở Quỳnh Lôi, Văn Chương (1963); Nhà văn hóa thiếu nhi Hà Nội (1976); cổng chính Công viên Thống Nhất (1978) hay các công trình cải tạo chợ Đồng Xuân - Bắc Qua, chợ Hôm - Đức Viên, Khách sạn Hà Nội, Khách sạn Somerset ven Hồ Tây, Nhà thờ Tin lành Hà Nội, Trung tâm Công nghệ giáo dục… Để có những công trình để đời ấy, Lê Văn Lân đã phải trải qua vô vàn gian khó. Tốt nghiệp Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, đi làm một thời gian, ông được cử đi học về thiết kế quy hoạch đô thị tại Liên Xô (1961-1962) rồi tu nghiệp về thiết kế các công trình công cộng và văn hóa tại Cộng hòa Dân chủ Đức (1968-1972). Những năm tháng ở xứ người, ông đã tranh thủ từng ngày, từng giờ để thu lượm những kiến thức, kinh nghiệm từ các chuyên gia nước bạn, các công trình kiến trúc nơi trời Âu. Bộ Xây dựng nước Cộng hòa Dân chủ Đức đã đánh giá: “Lê Văn Lân là một KTS có năng lực, có khả năng nghệ thuật cao, có sức sáng tạo lớn về không gian và tạo hình, có năng lực lãnh đạo một tập thể KTS và có điều kiện phát triển thành KTS trưởng”.

Chợ Đồng Xuân. Ảnh: Hoàng Liên Việt

Lời đánh giá này đã được chứng minh khi Lê Văn Lân trở về nước, bước vào con đường tìm tòi trong kiến trúc hiện đại. Công trình Nhà văn hóa thiếu nhi Hà Nội là sự khởi bước. KTS Lê Văn Lân nhớ lại: “Lúc ấy, đất nước vừa trải qua chiến tranh, nguyên vật liệu không có nên việc xây dựng công trình này vô cùng khó khăn”. Để có những viên gạch đỏ trang trí, KTS đã phải cầu cứu tới Bộ trưởng Bộ Vật tư Trần Danh Tuyên, rồi qua người em là Bí thư tỉnh Quảng Ninh, cuối cùng mới giải quyết cho mua một xe tải con gạch đỏ của Xí nghiệp Gạch ngói Giếng Đáy. Xin Bộ Xây dựng cho mua đá lát cũng chỉ mua được loại đá bị vỡ vì bom Mỹ. Xử lý đống đá “phế liệu” ấy gần như chỉ một mình ông mới có thể sắp xếp thành những trang trí có ý nghĩa. Và có lẽ cũng ít ai biết rằng, công trình này còn là một sự thử thách bản lĩnh nghề nghiệp của Lê Văn Lân bởi ông đã suýt bị tước bằng KTS chỉ vì những giải pháp khá mới lạ với người thi công trong khi yêu cầu về thời gian cần đưa công trình vào sử dụng lại quá gấp.

Hay như khi thi công cổng Công viên Thống Nhất, ròng rã bao lần, ông đạp xe qua cầu phao sang Bát Tràng tìm người gia công những viên gạch men gốm để ốp trên cổng. Mỗi lần đi và về cũng mất cả ngày. Đến việc tìm một ít màu để pha granito cũng không thể nào tìm được, đành phải lấy gạch non tán nhỏ rây thành bột. Những sự thật đến chảy nước mắt ấy, KTS Lê Văn Lân chẳng bao giờ có thể quên.

Không chỉ có Nhà văn hóa thiếu nhi Hà Nội, cổng Công viên Thống Nhất… rất nhiều những khối hình, những đường nét kiến trúc hiện đại được Lê Văn Lân thể hiện trong các công trình kiến trúc đã cho thấy sự tìm tòi, bứt phá và cả sự say mê của ông. Có lẽ vì thế mà “những tác phẩm kiến trúc của ông đã thoát được lớp bụi phủ mờ của thời gian” (nhận xét của KTS Đặng Thái Hoàng).

Và những bức ký họa, niềm trăn trở…

Đầu tháng 5-2013, Lê Văn Lân khiến giới mỹ thuật và kiến trúc ngỡ ngàng khi trình làng tập sách “Những ký họa kiến trúc”. Nhiều người biết ông ở vai trò là tác giả của các công trình kiến trúc cũng như những đóng góp về lý luận và tư vấn kiến trúc, nhưng ít ai biết ông có một số lượng tranh ký họa đồ sộ. Lật giở từng trang sách, người xem như được du ngoạn trong thiên nhiên, trong di sản… Những nơi ông đến, những vùng đất ông qua, tất cả đều được ghi lại trong từng bức họa. Từ những nước bạn xa xôi như: Nga, Đức, Mỹ, Tây Ban Nha, Ai Cập, Ô-xtrây-li-a... đến những xóm nhỏ cheo leo “Bên đồi Tùng Dinh - Cát Bà”, những đồi cát và “Rừng phi lao vươn ra biển ở Đồng Hới”, “Xóm thuyền Hạ Long”, “Gác chùa Trăm Gian”, “Làng chài Lăng Cô” hay “Cây đa làng Phù Đổng”... của nước Việt, tất cả đều hiện diện trong tác phẩm của ông một cách sinh động. Có những bức tranh vẽ vội với đôi nét chấm phá, có những bức lại thong thả nhẩn nha, nhưng tất cả đều dạt dào cảm xúc. KTS Lê Văn Lân bảo rằng, mỗi bức vẽ như một trang nhật ký trong hành trình rong ruổi với nghề nghiệp.

Với Hà Nội, dẫu không phải là nơi Lê Văn Lân sinh ra, nhưng ông luôn coi như quê hương thứ hai của mình. Ở đó, ông đã có nhiều công trình kiến trúc để đời và ở đó ông vẫn còn bao trăn trở khôn nguôi. Xấp xỉ tuổi bát tuần, Lê Văn Lân dường như chẳng chịu nghỉ ngơi. Ông vẫn hăng hái tham gia các hoạt động nghề nghiệp, viết báo chuyên sâu về kiến trúc, hướng dẫn đồ án cho sinh viên và còn tham gia nhiều hội đồng chấm giải kiến trúc của Trung ương và Hà Nội… Trên cương vị Phó chủ tịch Hội KTS Hà Nội, ông cũng thường xuyên có những đóng góp cho công tác tư vấn và phản biện xã hội về các vấn đề quy hoạch kiến trúc và đô thị. Khi là những chia sẻ và phân tích thấu đáo về vấn đề quy hoạch Thủ đô, lúc là những lo lắng trước sự biến dạng, lu mờ của những không gian đặc thù của đô thị, rồi những đề xuất giải pháp đặt ra cho vấn đề cải tạo chung cư cũ, vấn đề quy hoạch tượng đài hay những trăn trở về sân chơi cho trẻ em…

Mới đây, Cung Thiếu nhi Hà Nội đang được cải tạo nâng cấp, Lê Văn Lân lại đau đáu hơn khi nhìn qua bản thiết kế sửa chữa mà theo ông, nó sẽ  làm thay đổi rất nhiều so với thiết kế mà ông đã dồn bao tâm sức từ 40 năm trước. Ông lo việc cải tạo và nâng cấp sẽ làm mất đi nét duyên dáng vốn có nhưng quan trọng hơn là các yếu tố có giá trị lịch sử của công trình. Ông trăn trở vì “phần hồn của đô thị khi mất đi sẽ không bao giờ lấy lại được” -  KTS Lê Văn Lân bùi ngùi. Sự bùi ngùi ấy như đã quá quen khi ông từng trăn trở trước những bất cập của kiến trúc, quy hoạch Hà Nội.

Trò chuyện cùng ông trong những ngày đầu hạ, tôi mang băn khoăn của những người ngoại đạo về những vấn đề của kiến trúc và quy hoạch Thủ đô để tỏ bày cùng ông, lão KTS vẫn cười hiền hậu: “Tôi rất mong Hà Nội có các công trình kiến trúc hài hòa trong những quy hoạch tổng thể lớn, tránh sự manh mún, sao chép và đặc biệt là phải giữ được bản sắc”. Tôi hiểu trong những sẻ chia ấy là biết bao bộn bề, đau đáu đang chất chứa trong ông!

ĐẶNG THỦY