Tôi đến thăm giáo sư Hà Văn Cầu tại nhà riêng của cụ ở phố nhỏ Thanh Bảo, cạnh bến xe Kim Mã, Hà Nội. Ngay cạnh cửa sổ nhà cụ trông ra chợ, là chiếc bàn nhỏ làm việc của lão nghệ sĩ 82 tuổi. Cụ Cầu râu tóc bạc phơ, hằng ngày vẫn ngồi bên bàn cặm cụi đọc sách, ghi chép và tra cứu tài liệu, sáng tác những vần điệu, những câu thơ đằm thắm cho các kịch bản chèo, mặc cho cuộc sống ngoài cửa sổ nhỏ là cái chợ buôn bán cả ngày ồn ào kẻ bán, người mua…
Cụ Cầu kể chuyện: “Ngày trước tôi công tác tại Cục nghệ thuật biểu diễn, sau đó được về làm giám đốc Nhà hát chèo Việt Nam, nay tôi được Nhà nước cho về nghỉ hưu. Tôi tuy tuổi cao sức yếu nhưng càng làm việc càng ham, càng cảm thấy mình khỏe và trẻ ra…”.
Cụ Hà Văn Cầu quê gốc ở Đông Thọ, huyện Đông Hưng, Thái Bình, thuộc chiếng chèo Nam nổi tiếng. Từ nhỏ cụ đã mê tiếng hát chèo quê hương. Được về công tác tại Cục nghệ thuật biểu diễn, cụ đã viết và công bố hơn 10 đầu sách nghiên cứu về nghệ thuật chèo dân tộc như: “Tấu thơ và tấu chèo” (xuất bản 1966); “Hề chèo” (năm 1972-sách đoạt giải nhất của Hội văn nghệ dân gian Việt Nam); “Phong cách và Thư pháp trong nghệ thuật cải lương” (năm 1973-sách đoạt giải nhất của Hội Nghệ sĩ sân khấu); “Những vấn đề kịch bản chèo và lịch sử nghệ thuật chèo” (năm 2005-giải thưởng sách hay nhất Hội xuất bản và phát hành sách Việt Nam)… Cụ còn sáng tác nhiều kịch bản chèo cho các đoàn nghệ thuật Trung ương và các địa phương, như: “Nỗi lo của ông cò” (năm 1956-đoạt giải khuyến khích hội diễn); “Nên vợ nên chồng” (1957-giải nhì Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam); “Tô Hiến Thành” (1986-vở phục vụ cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI); “Từ Thức” (1990-tham gia hội diễn sân khấu toàn quốc); “Quán ba cô và vở Lê Quý Đôn” (1993-đoạt giải nhì và giải 3 hội diễn), “Người tử tù mất tích” (1995-đoàn chèo Tổng cục Hậu cần dựng); “Chuyện người xưa” (2004-đoạt giải 3 Hội diễn Bộ Quốc phòng). Cụ Cầu còn dàn dựng “Câu chuyện tình Tiên Du” cho đoàn dân ca quan họ Bắc Ninh và vở “Vua Đen-Mai Hắc Đế” cho đoàn dân ca Nghệ Tĩnh…
Cụ Cầu có một tủ sách lớn trong nhà với gần 1.000 đầu sách tham khảo. Nếu cần thêm tư liệu nghiên cứu, cụ tìm đến thư viện Quốc gia, thư viện Khoa học và thư viện Hán nôm để tìm sách đọc và ghi chép tỉ mỉ. Hình ảnh một ông cụ già râu tóc bạc phơ, hằng ngày đi đến các thư viện mượn sách, đọc sách và say mê ghi chép là một tấm gương sáng cho lớp sinh viên học tập. Tuy cao tuổi như thế, nhưng mỗi lần có các vở chèo mới của các đoàn bạn công diễn tại Hà Nội là cụ vẫn xem. Những vở chèo mới diễn ở trên ti-vi cụ đều xem hết. Vở nào hay và không hay là cụ viết thành bài khen chê gửi đăng báo hoặc trực tiếp gặp tác giả và đạo diễn để góp ý kiến ngay. Năm ngoái dựng vở chèo “Chuyện người xưa” cho đoàn chèo Tổng cục Hậu cần, sau đêm đoàn công diễn vở này, cụ chủ động đi gặp từng vị khách mời, đạo diễn, nhạc sĩ và nhà nghiên cứu, bạn đồng nghiệp sân khấu… để xin ý kiến…
Bài và ảnh: HOÀNG NAM