1. Đò xuôi Thạch Hãn ơi chèo nhẹ

Đáy sông còn đó bạn tôi nằm

Có tuổi đôi mươi thành sóng nước

Vỗ yên bờ bãi mãi nghìn năm.

Nhắc đến Thành cổ Quảng Trị, nơi từng xảy ra cuộc chiến đấu vô cùng khốc liệt của quân và dân ta với Mỹ - Ngụy trong 81 ngày đêm của mùa hè đỏ lửa năm 1972, người ta thường rưng rưng đọc bốn câu thơ trên đây của Lê Bá Dương. Chưa bao giờ coi mình là nhà thơ nhưng anh đã được hưởng hạnh phúc đích thực của người cầm bút. Đó là, có những câu thơ tâm huyết được neo rất vững vào lòng nhiều chiến sĩ và nhân dân. Một nhà thơ viết được những câu thơ ân nghĩa, ân tình như vậy đã đáng quý, đáng phục lắm rồi, còn ở đây, tác giả là một cựu chiến binh từng được tôi trong lửa và nước của 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị, thì càng đáng quý, đáng phục hơn. Bốn câu thơ ấy được chắt ra từ máu, mồ hôi, nước mắt của anh…

Lê Bá Dương sinh ra ở Nghệ An, nhưng Quảng Trị đã coi anh là đứa con yêu dấu của mình. Lê Bá Dương tự hào về điều đó, anh tâm sự với bạn bè, Quảng Trị là quê hương thứ hai của tôi. Anh gắn bó với vùng đất giông bão này trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt nhất, đã từng ăn bờ ngủ bụi để đánh giặc với bà con ở đây. Cái gì đã làm anh kết đến thế với vùng đất này. Kỷ niệm một thời chiến trận, đương nhiên rồi. Nhưng, theo tôi, không ai khác, chính đồng đội anh, gần một vạn liệt sĩ Thành Cổ là nhịp cầu thiêng liêng nối Lê Bá Dương với mảnh đất này. Chiến tranh đã lùi xa trên ba thập kỷ. Vùng đất tan hoang vì bom đạn thuở nào giờ rợp mát bóng cây, cuộc sống sinh sôi ấm áp, nhưng đi đâu, về đâu, Lê Bá Dương vẫn đau đáu nỗi Quảng Trị, đau đáu nỗi Thành cổ, đau đáu đồng đội đang nằm dưới cỏ ngàn ngạt xanh. Đi đâu, về đâu, Lê Bá Dương vẫn mang trong mình dòng chảy Thạch Hãn bởi Đáy sông còn đó bạn tôi nằm… Trong anh, hình như vẫn còn một Thành cổ, một Quảng Trị chưa ngơi bom đạn, vẫn còn những gương mặt trẻ trung sạm khói, những nụ cười tỏa sáng giữa nát đổ tan hoang. Tháng 7 năm nào anh cũng về Quảng Trị. Dành dụm được ít tiền, anh mua hoa tươi lặng lẽ ra bờ sông thả cho đồng đội. Nhìn những con đò đang đi trên sông, anh xao xác chạnh lòng… Anh chẳng ngờ cái việc thả hoa của mình đã trở thành Lễ thiêng của Quảng Trị, của cả nước. Mấy năm gần đây, vào dịp 27-7 hằng năm, lễ thả hoa đã được tổ chức trang nghiêm trên dòng Thạch Hãn. Một bến hoa đã được xây  lên ở bờ Nam sông...

 Tuần tra trên đảo. Ảnh: LÊ BÁ DƯƠNG

2. Không còn mang quân phục, nhưng Lê Bá Dương vẫn coi mình là người lính. Làm báo, anh đi nhiều, quen nhiều và những dịp như thế anh lại tìm cách làm được điều gì đấy cho đồng đội. Khi được ai đó vì yêu 4 câu thơ Đò xuôi Thạch Hãn… của anh mà ngỏ ý tặng anh tiền thì Lê Bá Dương nghĩ đến việc tặng sổ tiết kiệm cho một bà mẹ Việt Nam anh hùng hay một cựu chiến binh khó khăn nào đấy hoặc dự định tổ chức các chuyến Về ấm lại rừng, Thăm chiến trường xưa cho đồng đội cũ. Về lại Quảng Trị, các anh vô ở với dân, cũng ba lô mũ tai bèo, cũng võng mắc ngang dọc, cũng tiểu đội, trung đội, đại đội… như năm nào ra trận. Ấm áp, yêu thương, tràn ngập tình đồng đội, tình quân dân cá nước.

4 chuyến đi Trường Sa của anh đều vào mùa giông bão, theo tàu hàng nên như anh kể thì đến lính hải quân còn say sóng nôn ra mật xanh mật vàng. Có lúc, anh phải đút cháo cho lính biển bị say sóng. Biển. Trời. Đảo nổi. Đảo chìm. Người lính hải quân. Cỏ cây. Chim chóc. Tất thảy, được ghi lại trong những bức ảnh đẹp của Lê Bá Dương. Những khoảnh khắc đáng nhớ về vùng lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc được anh ghi lại, tràn ngập lòng đam mê, dạt dào tình yêu đất nước, sâu nặng lòng mến thương chia sẻ với người lính thời bình.

Lê Bá Dương có hàng trăm bức ảnh về Trường Sa, chân thật và nên thơ, mang nặng tình yêu và khát vọng của người lính. Đó là bức ảnh Đất nước ở Trường Sa đặc tả một dải cát vàng cong cong hình chữ S nổi lên giữa màu ngọc bích của nước biển ở đảo chìm Len Đao có 4 chiến sĩ hải quân đang rảo bước tuần tra. Đó là hình ảnh chiến sĩ hải quân bồng súng gác giữa mênh mông biển trời xanh biếc, dưới cánh chim hòa bình, xa xa có con tàu trắng mang quốc kỳ Việt Nam đang neo đậu, anh đặt tên cho tác phẩm là Khát vọng Trường Sa. Những thùng, những chậu rau do chiến sĩ Trường Sa trồng; trời xanh, biển xanh, rau xanh, bờ xanh chan hòa trong một tổng phổ yên thái như một bài thơ đẹp mà điểm nhấn, điểm sáng là chiến sĩ hải quân còn rất trẻ. Trường Sa, xanh biển, xanh bờ vẻ đẹp nên thơ trữ tình ấy một lần xem là nhớ mãi. Một ngọn hải đăng sừng sững trong hoàng hôn đảo Sinh Tồn, những đám mây sẫm màu ngổn ngang bên ráng đỏ bầu trời gợi nhắc một điều gì đó về khắc nghiệt dữ dội thiên nhiên. Và không thể không xao xuyến rung rinh khi ngắm nhìn người lính trẻ chia thư, những thau nước ngọt sắp sẵn trên cầu tàu chờ đón khách đất liền thăm đảo…

Qua ống kính nghệ thuật của Lê Bá Dương, hồn Việt ẩn tàng trong cảnh sắc, con người Trường Sa, như nó vốn vẫn thế, không thể khác được. Những bức ảnh về Trường Sa của anh, trong cảm nhận của tôi chính là những thông điệp xanh về cuộc sống đang sinh sôi nảy nở ngày thêm tốt tươi trên quần đảo này. Quần đảo Trường Sa, quần đảo phong ba, ai đã đến, ai chưa đến cũng đều tha thiết mến thương vì đó là một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam.

NGUYỄN HỮU QUÝ