Cách trung tâm TP Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) khoảng 70km về hướng tây bắc, Phước Bình là “địa danh kép” để chỉ Vườn Quốc gia Phước Bình và xã Phước Bình thuộc huyện Bác Ái. Từ TP Phan Rang-Tháp Chàm, du khách có thể di chuyển theo Quốc lộ 27 tới thị trấn Ninh Sơn, sau đó rẽ phải vào đường 656 hoặc theo Tỉnh lộ 705, Quốc lộ 27B rồi vào đường 656 để lên trung tâm xã Phước Bình. Dù di chuyển theo hướng nào, du khách cũng phải băng qua vùng đất xưa kia là Panduranga-tiểu vương quốc cuối cùng của đế quốc Chăm Pa cổ-nơi dấu tích của nền văn minh Chăm Pa vẫn còn lấp lánh trên cụm tháp ngàn năm tuổi Po Klong Garai và công trình thủy lợi Nha Trinh kỳ vĩ được xây dựng cùng thời gian, đến nay vẫn còn phát huy giá trị.
 |
Vườn sầu riêng trĩu quả tại xã Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.
|
Nếu hầu hết diện tích tự nhiên của tỉnh Ninh Thuận là cảnh quan xavan với những thảo nguyên khô cằn toàn xương rồng, cát trắng thì Phước Bình lại là cao nguyên với núi cao, vực sâu và những cánh rừng nguyên sinh ngút ngàn. Trước đây, để tới Phước Bình chỉ có một cách duy nhất là đi xuyên tuyến đường mòn độc đạo dài khoảng 30km, bắt đầu từ xã Phước Hòa, men theo bờ sông Cái chảy giữa hai dãy núi hiểm trở, cao ngất để lên trung tâm xã. Cũng trên cung đường này, năm xưa, người anh hùng Pinăng Tắc đã dựng bẫy đá tiêu diệt quân thù, làm nức lòng quân dân cả nước. Anh hùng LLVT nhân dân Pinăng Tắc sinh năm 1910, tại xã Phước Thành, huyện Bác Ái, người dân tộc Ra Glai. Trong giai đoạn chống Mỹ, cứu nước, ông đã tổ chức lãnh đạo nhân dân xã Phước Thành phá bỏ ấp chiến lược Bà Râu, trở về sống với núi rừng, tham gia kháng chiến. Ông vận động dân làng liên kết thành những tổ vần đổi công nhằm nâng cao hiệu quả tăng gia sản xuất, làm ra nhiều ngô, lúa nuôi bộ đội Ama Hồ (Bác Hồ) ăn no đánh giặc. Không chỉ đóng góp nhiều công sức, tiền của cho cách mạng, Pinăng Tắc còn chỉ đạo người dân chặt cây rồi lấy dây rừng bện thành những tấm sàn gỗ rộng lớn chất đầy đá tảng, đá hộc, treo trên đỉnh núi. Khi lũ giặc đi qua chân núi, người phụ trách sẽ chặt đứt dây treo bẫy. Từ trên cao, hàng tấn đá núi đổ lăn xuống vực tạo thành thế trận “thiên la địa võng” tiêu diệt quân thù. Bẫy đá Pinăng Tắc đi vào lịch sử kháng chiến của dân tộc ta như một huyền thoại. Cung đường mòn lên Phước Bình năm xưa hiện đã được mở rộng, nâng cấp thành đường 656, nhưng dấu vết của bẫy đá diệt thù vẫn còn đó, nhắc nhớ chiến công vang dội của người anh hùng Pinăng Tắc và người dân Phước Bình trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc.
Vườn Quốc gia Phước Bình được thành lập từ năm 2006, có tổng diện tích hơn 20.000ha, nằm trên địa phận giáp ranh 3 tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Ninh Thuận. Đây là khu vực có hệ sinh thái vô cùng đa dạng với nhiều động, thực vật quý hiếm như bò tót, sói lửa, báo gấm, lan kiến cò đỏ, pơ mu, lệ dương, thông 5 lá; có nhiều thác nước hùng vĩ như Đá Bàn, Đá Đen, Ba Tầng. Vườn Quốc gia Phước Bình cũng là nơi từng diễn ra một hiện tượng sinh học kỳ thú, gây sửng sốt cho các nhà khoa học. Năm 2008, một chú bò tót đực hoang dã nặng gần 1 tấn đã bỏ đàn xuống sống với đàn bò nhà của người dân trong xã. Với thể trạng to lớn và sức khỏe vô địch, chú bò tót này đã đánh bại các chú bò đực nhà để giành quyền giao phối với các nàng bò cái. Kết quả sau 3 năm “tình tự”, chú bò tót đào hoa đã để lại “di sản” gần 30 con bê lai và một số đó đã được các nhà khoa học nghiên cứu nhằm nhân rộng nguồn gen quý hiếm. Ngày nay, tiêu bản chú bò tót đực hoang dã (chết năm 2015) và những con bò lai F1 đã trở thành hiện vật hấp dẫn, bằng chứng về sự kỳ diệu của thiên nhiên Phước Bình.
Xã Phước Bình nằm giữa Vườn Quốc gia Phước Bình với nhiều dân tộc cùng sinh sống như Kinh, Chăm, Ra Glai, Chu Ru, Cơ Ho... Trước kia, đời sống của người dân địa phương gặp rất nhiều khó khăn do giao thông cách trở, trình độ dân trí thấp. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, Phước Bình đã vươn lên trở thành xã khá nhất huyện Bác Ái. Bí quyết chính là nhờ chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng rau màu sang trồng cây ăn trái đặc sản.
Do địa bàn cư trú tương đối biệt lập, dân số ít (khoảng 4.300 người), mật độ dân cư khá thưa thớt nên Phước Bình cũng là địa phương hiếm hoi của Ninh Thuận đến nay còn giữ được những nét văn hóa dân tộc đặc sắc. Đi trên con đường liên xã, du khách có thể dễ dàng bắt gặp những nếp nhà dài, nhà sàn đơn sơ của đồng bào. Đêm đêm, trong không gian mênh mang, u tịch của đại ngàn vẫn vẳng lên âm điệu réo rắt của tiếng đàn Chapi, nhịp cồng chiêng giục giã, câu hát akha juka (sử thi) như tiếng ngàn xưa vọng về. Thiên nhiên, con người và hương vị ngọt ngào của cây trái khiến Phước Bình trở thành miền mơ tưởng-điểm đến không thể bỏ qua của du khách khi tới Ninh Thuận.
Bài và ảnh: VŨ ĐÌNH ĐÔNG