Từ cô bé bắt chước múa bên cánh gà...

Sinh ra trong gia đình có bố là nghệ sĩ saxophone, mẹ là diễn viên múa, Kiều Lê thừa hưởng tình yêu và dòng máu nghệ thuật từ bố mẹ. Lúc nhỏ, Kiều Lê thường được theo bố mẹ đến đoàn chơi. Cô bé Kiều Lê có sở thích đứng bên cánh gà xem mẹ và các cô múa rồi bắt chước theo, tài tình là bắt chước ai đều rất giống người ấy. “Lúc đó, các cô hay trêu tôi giống con khỉ, bắt chước rất giỏi”, Kiều Lê nhớ lại.

Thấy con thích và cũng có năng khiếu nên bố mẹ Kiều Lê cho con đi học tại cung thiếu nhi và thường tham gia các chương trình văn nghệ. Đôi khi đoàn có chương trình biểu diễn cần diễn viên nhí, Kiều Lê cũng được tham gia.

Năm 11 tuổi, Kiều Lê có cơ hội đi học múa ở Nga nhưng vì còn nhỏ nên bố mẹ không yên tâm để con gái đi. Rồi sau này Trường Cao đẳng Múa (nay là Học viện Múa Việt Nam) tuyển học viên, Kiều Lê được tuyển. Chị kể, thật ra mẹ ủng hộ nhưng bố lại không muốn chị theo con đường nghệ thuật đầy chông gai này. Vì thế, nhiều lần Kiều Lê bị bố nhốt ở nhà, không cho đi theo đến đoàn xem, bắt chước múa nữa. Rồi trước khi đi học ở trường múa, Lê và bố còn có “bản cam kết” riêng với nội dung: Con đi học phải ngoan, vất vả phải vượt qua, sau này kết quả ra sao cũng phải chịu vì đây là con đường mình đã chọn… Học trường múa, các thầy cô thấy ở Kiều Lê năng khiếu, sự say mê như thể chị sinh ra để dành cho múa và hướng cho chị học huấn luyện múa. Rồi chính NSND Nguyễn Văn Quang, khi đó là Hiệu trưởng nhà trường đã viết đơn, giới thiệu Kiều Lê học tiếp về múa ở Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Ở đây, Lê học song song huấn luyện và biên đạo múa. Từ đó, khả năng sáng tạo, tài năng biên đạo múa của Kiều Lê lại được đánh thức, có cơ hội thể hiện, phát triển. Cuối cùng, Kiều Lê tốt nghiệp ra trường chuyên ngành biên đạo múa.

leftcenterrightdel
Chương trình “Vũ điệu trên mây” tái hiện không gian văn hóa Tây Bắc do Kiều Lê làm biên đạo múa. Ảnh do nhân vật cung cấp

... đến trái tim luôn thổn thức vì nghệ thuật

NSND Kiều Lê hiện là Chủ nhiệm Khoa Múa, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Nhiều năm dạy biên đạo múa, chị luôn truyền cảm hứng, dạy học trò bằng chính những trải nghiệm, kinh nghiệm của mình qua mỗi tác phẩm. Chị cũng nhận ra, ở mỗi giai đoạn, biên đạo múa lại có những điểm mạnh-yếu khác nhau. Nếu như ban đầu, người biên đạo thường giàu ý tưởng, tâm hồn nhưng lại hay thiếu ngôn ngữ, chất liệu để đưa vào tác phẩm thì người dạy phải đầu tư cho học trò chất liệu để thể hiện, biến hóa ý tưởng bằng ngôn ngữ của họ. Đến khi ngôn ngữ múa đương đại du nhập vào nước ta, thông tin phong phú, cởi mở hơn, người biên đạo học được nhiều hơn, giàu ngôn ngữ thể hiện hơn nhưng lại dễ rơi vào tình trạng tác phẩm thiếu tâm hồn, chất riêng, đôi khi phụ thuộc vào công nghệ mà trở nên lười biếng, thiếu đi chất liệu thực tế, thiếu rung cảm. Lúc này, người dạy như chị lại phải giúp bồi đắp, xây dựng cái tôi, cá tính riêng cho mỗi người học.

Với Kiều Lê, người nghệ sĩ múa không được phép lười biếng cả về vận động cơ thể và vận động trí não. Những trải nghiệm thực tế, vốn sống là điều không thể thiếu giúp tác phẩm múa hay, gần gũi cuộc sống hơn. Bởi suy cho cùng, nghệ thuật phải xuất phát từ cuộc sống, hướng đến cái đẹp của con người, của dân tộc mình. Muốn vậy, mỗi tác phẩm múa phải là tiếng nói của cuộc sống đang diễn ra được lọc qua lăng kính của người sáng tạo và nghệ sĩ. Vì thế, người nghệ sĩ phải luôn đặt mình vào cuộc sống, thể hiện nó bằng tài năng, cá tính và cả trái tim mình. Dường như trong tâm hồn Kiều Lê luôn thổn thức, trăn trở vì nghệ thuật nên chị luôn sẵn sàng tâm thế bước vào bất cứ thách thức nào của sân khấu múa. Kiều Lê tâm sự, nhiều khi trước các cuộc thi, chị được lãnh đạo nhà trường tin tưởng giao nhiệm vụ, đôi khi chỉ một câu: “Chuẩn bị đi thi nhé!”, nhưng trọng trách không hề nhỏ. Với nhiều người, có khi đó là áp lực rất lớn, nhưng với Kiều Lê lại khác: “Có một loại cảm xúc khi gánh vác trọng trách lớn trên vai lại khiến mình bật ra sức mạnh, là động lực cho mình mạnh mẽ hơn để tạo ra những tác phẩm mới”.

Và ước muốn gắn quốc tịch cho múa Việt Nam

Đau đáu với múa, Kiều Lê trải lòng: “Nghe có vẻ viển vông nhưng tôi luôn mong ước làm sao để nghệ thuật múa Việt Nam giống như mỗi người, có quê hương, có quốc tịch. Tôi mong múa Việt Nam khi mang ra quốc tế được thế giới nhận ra bản sắc, đặc trưng Việt Nam, giống như người ta biết múa ba lê của châu Âu, kinh kịch của Trung Quốc... vậy!”.

Theo dõi con đường nghệ thuật của Kiều Lê thấy những tác phẩm của chị thấm đẫm hồn cốt dân tộc Việt. Chị yêu quê hương, đất nước, yêu những nét đẹp văn hóa dân tộc. Bất cứ vùng đất nào trên dải đất hình chữ S, sự yên bình, mềm mại, dung dị, mộc mạc của những làng quê luôn có sức hút mãnh liệt với Kiều Lê, khiến chị rung động. Mỗi lần được nghe những điệu dân ca, tâm hồn chị lại thổn thức. Kiều Lê muốn thể hiện văn hóa Việt, hồn cốt dân tộc bằng ngôn ngữ múa, thích làm đẹp nó và thích được khoác lên mình vẻ đẹp đó. Có lẽ vì thế mà hầu hết tác phẩm múa của Kiều Lê đều mang hướng dân gian đương đại. Còn nhớ tại Liên hoan múa quốc tế năm 2014 diễn ra ở Huế, tác phẩm múa “Cánh cò bay lả bay la” do Kiều Lê dàn dựng đoạt Huy chương Vàng, để lại ấn tượng sâu sắc với giới chuyên môn quốc tế. Thậm chí, có vị giám khảo người Philippines (nơi nghệ thuật múa đương đại phát triển) còn đến tìm gặp Kiều Lê, chia sẻ rất thích tác phẩm này, từ ngôn ngữ múa, cách xử lý, mỹ thuật sân khấu… của tác phẩm rất Việt Nam, rất ấn tượng.

Gắn quốc tịch cho múa Việt Nam-đó chẳng phải là mơ ước viển vông, bởi Kiều Lê đã, đang và sẽ theo đuổi con đường hiện thực hóa ước mong đó.

THU HÒA