Lần đầu tiên tôi biết đến cái thích thú thưởng thức một bắp ngô nóng hổi là sau khi dầm mưa vào một buổi tối mùa đông, trở về đến nhà trọ thì đồng hồ cũng đã điểm 22 giờ. Người tôi giống như mất hết sức lực vì mệt mỏi suốt cả một ngày vẫn không hoàn thành công việc. Chở tôi về nhà trọ, cậu bạn thân hối hả quay ra, cứ ngỡ cậu về kẻo mẹ mong, nhưng rồi lại thấy cậu vòng lại với một bắp ngô nóng bỏng tay, hối tôi ăn cho ấm bụng.

 Ngô ở Hà Nội ngon nhất là ngô được trồng ở bãi giữa sông Hồng. 

Không phải đói vì bữa tối đã ăn rồi, nhưng tôi đã ăn bắp ngô nướng ngon nhất đời nhờ cậu ấy. Bắp ngô được nướng cháy sém lớp vỏ ngoài, bên trong những hạt ngô nóng hổi tỏa ra thứ mùi hương thanh dịu, ngọt ngào của đồng nội. Mùi thơm ấy thật dễ khiến cho vị giác trở nên bối rối. Vừa xuýt xoa, vừa vội vã, bóc lớp áo lá bên ngoài, để mà rón rén bẩy từng hạt ngô dẻo dẻo, đưa vào đầu lưỡi. Cái ấm áp của bếp than hoa còn ủ lại trong bắp ngô, làm cho đầu lưỡi đang tê cứng vì rét bỗng thả lỏng xuống, chỉ còn lại cảm giác thú vị khi nhai những hạt ngô ngọt ngào trong khoang miệng. Để rồi những rét mướt của buổi đêm tan biến đi, chỉ còn lại ấm áp.

Ngô không phải là món gì đó cao sang, nó bình dị giữa muôn vàn thứ khác. Ăn ngô ở Hà Nội ngon nhất là ngô được trồng ở bãi giữa sông Hồng. Những bãi bồi phù sa quanh năm ủ ấp màu mỡ hẳn là trồng ra thứ ngô ngon vào bậc nhất. Phần ven sông Hồng thuộc địa phận huyện Đông Anh cũng là đất trồng ngô có tiếng. Nơi đây có thứ ngô nếp thơm dẻo, giống ngô hạt nhỏ, nhưng đặc biệt thơm và rất ngọt. Bắp ngô nếu luộc lên, dẫu có để nguội, vẫn giữ được cái dẻo bùi của nó chứ không cứng đanh và khó nhai như những loại ngô khác.

Tôi thích nhất ngô nướng bởi trong nó giữ được nhiều nhất cái ngọt ngào, tươi ngon của ngô và giữ được cả cái dân dã của khói bếp. Nó dễ làm người ta liên tưởng tới những buổi chiều nghịch ngợm xa xưa nào đó, tuổi thơ hồn nhiên bẻ những bắp ngô mới vừa chắc hạt trên những thửa ruộng ven sông để lùi vào đống lá, đống củi rác hay rơm rạ, mà phập phù thổi, mà xuýt xoa vừa ăn, vừa cười nắc nẻ nhìn nhau với hai gò má đỏ bừng.

Tôi rất lạ, dường như phải lòng Hà Nội, dường như gắn chặt duyên với phố phường, với những yêu thương ở chốn này. Mỗi món ăn ghi dấu trong lòng tôi đều chắc bền tựa hồ những kỷ niệm. Có cái ngọt ngào, có cái tủi buồn, nhưng trên hết nó đều chứa đựng những gì mà đời đời kiếp kiếp tôi chẳng thể quên.

Hà Nội, sau một ngày ngược xuôi với đời, chầm chậm thả mình trong tiếng gió lùa qua những ô cửa sổ hay tiếng lao xao của lá đang cuộn mình dưới chân, hãy dừng lại mà nhâm nhi một bắp ngô nướng đang sém lớp áo lá xèo xèo trên bếp than hoa đỏ lửa, dịu dàng tỏa ra thứ mùi thơm ngọt của ruộng đồng, hình như bạn sẽ đếm được những niềm hạnh phúc giản đơn đang chầm chậm đến bên.

Và món ngô nếp nướng, món quà quê dân dã giữa đô thành vội vã, hẳn là một món tuyệt vời làm ấm ấp trái tim ta.

Bài và ảnh: LÊ THỊ THANH HUYỀN