Có hàng trăm khúc ca về Hà Nội. Đặc biệt, là Hà Nội tiết thu. Bởi điều ấy, thống kê hết những ca khúc thu Hà Nội trong khuôn khổ một bài báo là điều không thể. Chỉ xin nói về vài bài hát tiêu biểu. Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, đương nhiên, không phải là người Hà Nội. Thế nhưng, ca khúc về mùa thu Hà Nội của ông xứng đáng được đứng ở top đầu. "… Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng\ Cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau\ Phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu\ Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội…" (Nhớ mùa thu Hà Nội).
Những hình ảnh ấy sống động quá! Những màu vàng của cây cơm nguội, màu đỏ của lá bàng, màu nâu của mái ngói trên những ngôi nhà cổ trong con phố xưa... Những màu sắc ấy tác giả đã vẽ bằng những ca từ thật đẹp. Và càng nên thơ hơn khi: Mùa hoa sữa về, thơm từng cơn gió, mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ... Tác giả đã cho người nghe hình dung như mình đang đứng giữa lòng Hà Nội, đang lang thang quanh bờ hồ, dạo qua những đường phố nhỏ, cổ kính… Người nhạc sĩ tài hoa ấy đã làm người nghe thêm yêu Hà Nội. Ông đã viết nên ca khúc này bằng sự rung động của một tình yêu hết sức tinh tế.
"… Tháng Tám mùa thu, lá khởi vàng chưa nhỉ?\ Từ độ người đi, thương nhớ âm thầm\ Có phải em là mùa thu Hà Nội?\ Tuổi phong sương, ta cũng gắng đi tìm\ Có phải em, mùa thu xưa?…" . Ca khúc "Có phải em mùa thu Hà Nội", được nhạc sĩ Trần Quang Lộc phổ năm 1972 ở Đà Nẵng từ bài thơ của người bạn Tô Như Châu. Nhưng ban đầu, bài hát cũng chỉ được truyền tụng trong bạn bè với nhau, mãi đến khi chương trình "Làn sóng xanh" dậy lên giữa thập niên 1990 với hàng loạt bài hát về Hà Nội, người yêu nhạc mới được nghe qua giọng hát ngọt ngào của Hồng Nhung, sánh cùng những "Hoa sữa" của Hồng Đăng, "Chiều phủ Tây hồ" của Phú Quang... Điều đặc biệt là ngày ấy, cả nhà thơ Tô Như Châu và nhạc sĩ chưa ai từng đặt chân đến Hà Nội. Theo lời bộc bạch của nhạc sĩ Trần Quang Lộc, thời ấy trong xóm nhà ông bên bờ biển Sơn Trà, Đà Nẵng, có nhiều thiếu nữ Hà Nội di cư. Các chàng trai mới lớn như Tô Như Châu và Trần Quang Lộc vì hâm mộ các giai nhân nói giọng Hà Nội mà mơ tưởng đến thủ đô ngàn năm văn hiến thanh lịch. Vả lại, tên thu Hà Nội mà cảnh thu thì rõ ràng là bờ dương trút lá ven biển Sơn Trà đẹp và đầy chất thơ, những lớp lá dương "ngày sang thu anh lót lá em nằm" đã làm rung động hàng triệu trái tim của người yêu nhạc thời bấy giờ...
 |
Hà Nội mùa thu. Ảnh: LVB
|
"… Mùa thu, xanh một trời Hà Nội\ Em nghe thu hát ngang lưng trời\ Từng con đường năm xưa\ Lối ta đi qua những ngày thơ ấu…" (Hà Nội mùa lá bay- nhạc sĩ Hữu Xuân). Gió heo may đã về trên những con phố thâm nâu, rợp bóng cây của Hà Nội. Mùa thu thoảng hương cốm, nồng nàn hoa sữa và rực vàng sắc hoa cúc là mùa của những cảm xúc ngọt ngào, của những nhớ mong da diết. Sớm mai dạo phố trong cơn gió heo may se lạnh, những chiếc xe đạp kĩu kịt chở những bó hoa cúc vàng rực rỡ từ ngoại thành đã hối hả mang hương sắc mùa thu đến cho người Hà thành. Có người gọi những chiếc xe hoa ấy là xe chở mùa thu, kể cũng đúng. Một góc phố lao xao, một con đường ồn ào, chỉ cần chiếc xe đạp buộc dăm bó cúc đằng sau hay đôi quang gánh trĩu đầy màu vàng ươm của cô hàng hoa là đã đủ để cuộc sống vội vã chùng hẳn xuống, nhường chỗ cho vẻ đẹp của mùa thu.
"… Chỉ còn mùi hoa sữa nồng nàn, trong căn phòng nhỏ\ Đêm cuối thu, trăng lạnh mờ sương\ Chỉ còn nỗi im lặng phố khuya\ Không gian dạ hương sâu thẳm…" (Im lặng đêm Hà Nội- nhạc Phú Quang, thơ Phạm Thị Ngọc Liên). Yêu Hà Nội thì không thể bỏ qua những ca khúc hay của nhạc sĩ Phú Quang dành cho Hà Nội. Chất lãng mạn, sâu lắng luôn có trong ca khúc của ông. "Im lặng đêm Hà Nội" đã đi vào lòng công chúng yêu nhạc. Nó hay không phải vì nó buồn, hay mô tả đúng thế nào là đêm Hà Nội mà có lẽ, nó chạm được góc sâu thẳm ở mỗi chúng ta. Đêm mong manh, đêm dễ vỡ, đêm mù mịt,… đêm khó hiểu nhưng cũng dễ chạm tới như tình yêu vậy. Sau một ngày làm việc, hối hả chạy theo cái gọi là "giấc mơ" thì đêm sẽ là người nghe những thủ thỉ, nỗi cô đơn hay cả niềm hân hoan trong hạnh phúc. "… Kỷ niệm ngày xưa, vẫn còn đâu đó\ Những bạn bè chung, những con đường nhỏ\ Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm\ Có lẽ nào, anh lại quên em, có lẽ nào…". Có mùa thu thì mới nồng nàn mùi hoa sữa! Hoa sữa của Hồng Đăng không chỉ ngọt ngào trên những con đường nhỏ của Hà Nội, mà dậy lên khắp cả mọi miền và bất chấp cả thời tiết. Một bài hát khiến cho người nghe phải khao khát, phải ao ước. "Có lẽ nào anh lại quên em…", câu hát này trong "Hoa sữa" cũng đi vào tiềm thức của không biết bao nhiêu người yêu nhạc.
Hàn Ngọc Lan