QĐND - Nhờ công việc làm báo, tôi may mắn nhiều dịp được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp, khi thì tại nhà riêng của Đại tướng, khi thì tại những cuộc hội họp, thăm viếng… Nhưng may mắn và ấn tượng nhất là mùa thu năm 2006, cả gia đình tôi được đến chúc mừng Đại tướng thượng thọ 95 tuổi.
Sinh nhật Đại tướng là 25-8, biết rằng vào ngày ấy có rất nhiều đoàn đến chúc thọ nên chúng tôi đợi hai hôm sau, nhằm ngày chủ nhật (27-8-2006) mới xin phép vào chúc thọ Đại tướng. Gia đình Đại tướng đồng ý thu xếp cho chúng tôi vào cuối giờ chiều và dặn chỉ đi ít người thôi, vì mấy hôm nay Đại tướng tiếp khách nhiều. Tôi báo cáo gia đình tôi chỉ 4 người, gồm hai vợ chồng, hai cháu nhỏ (một trai, một gái) và xin phép mời thêm anh Trần Hồng đi cùng. Tôi xin phép mời thêm anh Trần Hồng là có ý để nhờ anh chụp cho mấy kiểu ảnh kỷ niệm chuyến thăm và chúc thọ Đại tướng của gia đình chúng tôi. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng là Đại tá, phóng viên Báo Quân đội nhân dân, đã có may mắn được chụp hàng ngàn kiểu ảnh về Đại tướng trong hàng chục năm qua. Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 95 của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Trần Hồng vừa có cuộc triển lãm ảnh tại thành phố Đồng Hới-Quảng Bình, trưng bày 95 bức ảnh về Đại tướng, được dư luận đánh giá rất cao. Vì thế, đề nghị của tôi cũng được gia đình Đại tướng đồng ý.
 |
Đại tướng chụp ảnh kỷ niệm với gia đình tác giả. Ảnh: Trần Hồng
|
Đúng hẹn, chúng tôi được dẫn vào phòng khách của gia đình Đại tướng trên đường Hoàng Diệu. Chị Võ Hồng Anh, trưởng nữ cùng phu nhân của Đại tướng thu xếp cho chúng tôi ngồi ở bộ sa-lông gỗ sắp đặt theo hình chữ U, vị trí chính giữa dành cho Đại tướng. Vừa ổn định xong chỗ ngồi thì Đại tướng chậm rãi bước ra từ căn phòng phía trong. Hôm nay Đại tướng mặc com-plê thường phục nên càng gần gũi thân thương như một người ông đón đàn con cháu. Tôi hiểu, đây cũng là một cử chỉ ưu ái Đại tướng dành cho chúng tôi. Tôi thay mặt vợ con chúc mừng Đại tướng thượng thọ 95 tuổi. Vừa nghe đến đây, Đại tướng khoát tay nhắc: “95 tuổi là hôm kia, còn hôm nay là 96 rồi”. Mọi người cùng cười vui trước sự dí dỏm và mẫn tiệp của Đại tướng…
Không khí từ đó trở đi càng thêm ấm cúng tự nhiên. Đại tướng ân cần hỏi chuyện học hành của con trai và con gái chúng tôi, nhắc nhở các cháu phải chăm học môn lịch sử dân tộc. Tôi nhắc lại chuyện 30 năm trước đọc tấu cho Đại tướng và phu nhân nghe ở thị trấn Cộn-Quảng Bình. Đại tướng hỏi có còn bức ảnh hôm ấy không? Tôi thưa, ngày ấy thấy có mấy người chụp ảnh, nhưng không biết họ là ai, ở đâu… mà xin một tấm làm kỷ niệm. Anh Trần Hồng xen vào: “Cháu đi theo Đại tướng từ lâu mà chưa bao giờ được chụp ảnh với Đại tướng, hôm nay xin phép…”. Đại tướng xua tay, giọng thân mật nhưng rành rọt: “Anh chỉ được phép chụp chung với mọi người thôi, chứ chụp riêng anh với tôi thì không được. Ai cũng muốn chụp riêng như anh thì tôi làm sao đáp ứng được?”. Tôi nhân đà vui vẻ cũng đề nghị: “Thưa Đại tướng, cho cháu được chụp riêng một kiểu để “bù” cho tấm ảnh 30 năm trước!”. Đại tướng lại xua tay:
- Anh cũng chỉ chụp chung thôi! Nào, cả nhà lại đây cùng chụp một tấm ảnh kỷ niệm…
Chúng tôi nhanh chóng đứng lên xếp hàng phía sau Đại tướng. Con trai tôi ngồi hàng trước, được Đại tướng cầm tay cho xích lại gần hơn. Đúng giây phút vô giá ấy, nghệ sĩ Trần Hồng bấm máy…
MAI NAM THẮNG