Nhà văn Nguyễn Khắc Phê

Một ông già cần mẫn, sáng tác trực tiếp bằng máy vi tính dù đã ở tuổi 70. Ông vừa hoàn thành bản thảo tập tiểu thuyết “Biết đâu địa ngục thiên đường”, dày 750 trang. Đây là cuốn sách mà ông tạm gọi là trả được món nợ với quê hương của mình, mảnh đất Hương Sơn - Hà Tĩnh. Ông là nhà văn Nguyễn Khắc Phê, tác giả của 9 cuốn tiểu thuyết-phần lớn viết về chiến tranh-và một số tập bút ký, tiểu luận, phê bình văn học...

Nguyễn Khắc Phê kể rằng ông đến với văn chương rất tình cờ. Năm 1954, ông rời quê ra Hà Nội kiếm sống với nghề bán sách dạo, những cuốn sách đã cuốn hút và ông bắt đầu tập tành viết truyện ngắn. Mãi đến năm 1968, cuốn sách đầu tay “Vì sự sống con đường” mới ra đời. Cuốn sách được nhiều người đón đọc, động viên giúp ông tự tin thêm để cầm bút. Bây giờ về hưu, ông vẫn “lao tâm khổ tứ” với những trang viết. Những con chữ cứ thôi thúc và dù mệt mỏi, ông vẫn cảm thấy rất phấn chấn mỗi khi ngồi vào bàn viết. Nguyễn Khắc Phê tâm sự: “70 tuổi rồi, con người ta phải biết dừng lại đúng lúc. Nhưng “đã mang lấy nghiệp vào thân”, vẫn cứ muốn viết. Mà cuộc sống đã qua cũng như bao đổi thay, xáo trộn các thang giá trị đang diễn ra… đều rất đáng viết”.

Sau nửa thế kỷ cầm bút, kể từ bài ký đầu tiên đăng năm 1959 trên báo Văn học, dù phần lớn thời gian là “nghiệp dư” thì điều thích thú nhất đối với ông vẫn là được tự do miêu tả, bộc lộ, chia sẻ những suy nghĩ của mình trước cuộc đời với bạn đọc bằng những trang viết. Lão nhà văn cũng có chút buồn lòng, rằng danh tiếng và tiền bạc, phàm đã là con người, mấy ai không màng đến. Nhưng văn chương xưa nay vẫn bị trả giá “rẻ như bèo”, công sức nhà văn chưa được đáp trả một cách thỏa đáng. Ngoài những dòng chữ “gai góc” ở thể loại tiểu thuyết và báo chí ra, nhà văn Nguyễn Khắc Phê cũng gửi gắm nhiều tâm sự qua tản văn. Tập “Tản văn chọn lọc” của ông vừa xuất bản, nếu bạn đọc để ý sẽ thấy giọng văn đa dạng, có cả “gai góc” lẫn hài hước. Ông bảo thể loại này nên như thế, tản văn  không phải chỉ là những dòng chữ “đèm đẹp” đọc có vẻ hay nhưng ý tứ nhạt thếch.

So với nhiều cây bút khác thì Nguyễn Khắc Phê là người viết chậm. 70 tuổi mới có 15 đầu sách nhưng có đến 9 tiểu thuyết. Gần đây, ông cũng hay có bài đăng các báo Tuổi trẻ, Tiền phong, An ninh thế giới, Văn nghệ, Người đại biểu nhân dân… Nhiều người nói ông là gã lực điền trên cánh đồng chữ nghĩa. Ông quan niệm, với văn chương, thiên tài là của hiếm, là thứ trời cho, nên muốn được công chúng đón nhận thì trước hết hãy ngồi vào bàn viết và đổ mồ hôi, sôi nước mắt. Trong chiến tranh chống Mỹ, ông đã nhiều lần suýt chết trên những trọng điểm đánh phá ở Trường Sơn và vùng đất lửa Quảng Bình để có được những tác phẩm giá trị. Bây giờ, khi đi dọc mảnh đất miền Trung, Nguyễn Khắc Phê vẫn thấy những nỗi ám ảnh của chiến tranh và cảm thấy mình còn mắc nợ. Với tiểu thuyết “Biết đâu địa ngục thiên đường”, có thể nói phần nào ông đã trả được món nợ văn chương…

Cụ thân sinh Nguyễn Khắc Phê đậu Hoàng Giáp năm 1907, lúc mới 19 tuổi. Nguyễn Khắc Phê không được cụ dạy chữ Hán, nhưng nếp sống - cũng có thể gọi là tấm gương một nho sĩ “cần, kiệm, liêm, chính” của cụ-thấm nhiễm qua mỗi hành vi, lời nói… đã ảnh hưởng nhiều đến cuộc đời con cái sau này. Trong cuốn “Bàn về đạo Nho” nổi tiếng, khi nói đến sự ảnh hưởng đó, ông Nguyễn Khắc Viện-anh trai nhà văn - gọi là “Noi theo đạo nhà”. Hiện nay, sáng nào vợ chồng nhà văn cũng tập bài “Dưỡng sinh Nguyễn Khắc Viện” theo băng đĩa “nghiêm chỉnh” hơn nửa giờ.

Là người quan tâm đến văn học trẻ, ông công nhận văn học trẻ hiện nay có không ít tác giả có tài năng, lại chịu tìm tòi trong sáng tạo, đã thành một dòng văn học được dư luận chú ý. Bạn đọc có lẽ còn nhớ, khi Nguyễn Ngọc Tư viết “Cánh đồng bất tận” bị một số người chỉ trích thì Nguyễn Khắc Phê là một trong những người đầu tiên lập tức lên tiếng ủng hộ nhiệt thành trên báo chí. Ủng hộ mọi tìm tòi đổi mới, nhưng ông quan niệm: Bản thân sự mới lạ, độc đáo về hình thức chưa làm nên giá trị tác phẩm. Một số cây bút trẻ nổi tiếng nhờ “cách tân”, thực ra mới có sự ồn ào bề ngoài có tính “thời vụ” mà còn ít sự dấn thân bền bỉ và thầm lặng. Khác với ca sĩ ngôi sao là người của công chúng, nhà văn chủ yếu làm nên giá trị trong sự thầm lặng và cô đơn. Có như thế mới mong sáng tạo nên tác phẩm vừa có sức nặng và tầm cao của tư tưởng, trí tuệ, vừa có độ sâu sắc của một tâm hồn thấu hiểu mọi nỗi buồn vui của kiếp nhân sinh…

Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN HỌC