leftcenterrightdel
Nhà văn Phạm Việt Long. Ảnh: VĂN NGUYỄN

Phóng viên (PV): Thưa nhà văn, mặc dù tuổi đã ngoài 70 nhưng ông vẫn cho ra đời bộ sách “Bi Bi và Mặt Đen”. Ông kỳ vọng gì ở bộ sách này?

Nhà văn Phạm Việt Long: Xuất bản bộ truyện cổ tích thời hiện đại “Bi Bi và Mặt Đen”, trước hết, tôi muốn thể hiện tình yêu thương, trách nhiệm của tôi với các cháu ngoại của tôi nói riêng và với các cháu thiếu nhi nói chung. Tôi mong muốn bộ sách đến được với đông đảo bạn đọc nhỏ tuổi, để các cháu được giải trí một cách bổ ích, qua đó giúp các cháu được hiểu biết thêm một cách cụ thể, sinh động về các vùng miền của đất nước, cuộc sống của các bạn nhỏ từ thành thị đến nông thôn, có thêm kỹ năng sống, và cuối cùng là hướng các cháu tới những giá trị nhân văn của cuộc sống.

PV: Đọc “Bi Bi và Mặt Đen” thấy tràn ngập thế giới hồn nhiên, kỹ năng sống cho trẻ thơ, những bài học nhân văn, ý nghĩa, thấm đẫm tình người, tình yêu thiên nhiên, yêu muôn loài, yêu thế giới, yêu hòa bình. Chắc hẳn ông cũng đang lo lắng, khi mà thế giới trẻ thơ không còn được hồn nhiên như xưa?

Nhà văn Phạm Việt Long: Tôi lo lắng, thậm chí rất lo lắng, bởi thấy các cháu nhỏ thời nay bị ảnh hưởng của nhiều thứ tiêu cực trong xã hội quá. Người lớn lạm dụng các cháu trong nhiều lĩnh vực, kể cả nghệ thuật, chẳng hạn để cháu gái mới 13 tuổi đóng cảnh “nóng” trong phim, nhiều cháu bị dẫn vào thế giới showbiz với mọi biểu hiện ngang trái, ảnh hưởng xấu tới tâm lý, nhân cách của các cháu, trở thành công cụ cho một số người kinh doanh nghệ thuật, nhiều cháu bị lạm dụng tình dục, bị bạo lực. Bên cạnh đó, thông tin tràn ngập không gian thực và không gian ảo với đủ mọi mùi vị dung tục của cuộc sống khiến các cháu bị đầu độc, không đủ sức lựa chọn để hấp thụ những gì tốt đẹp, thải loại những gì xấu xa. Do những sự tác động như vậy, nói chung bây giờ các cháu dường như không hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng như thế hệ xưa kia.

leftcenterrightdel
Bộ truyện cổ tích thời hiện đại "Bi Bi và Mặt Đen" đoạt giải C Sách hay Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ nhất.

PV: Dường như sự phát triển tràn lan của truyện tranh đang làm cho thiếu nhi lười đọc. Chúng ta phải có biện pháp gì để làm giàu tâm hồn trẻ thơ, giúp các em yêu tiếng Việt và chăm đọc sách?

Nhà văn Phạm Việt Long: Sự phát hành tràn lan truyện tranh, nhất là truyện tranh nhập của nước ngoài, quá ít lời văn, câu văn cụt lủn, khiến tôi rất lo ngại. Loại sách này tạo thói quen cho các cháu xem sách chứ không phải là đọc sách. Câu văn cụt lủn làm hại tư duy và cách diễn đạt của trẻ thơ. Thứ ngôn ngữ trong nhiều truyện tranh cụt, thô, khiến cách suy nghĩ của các cháu nông cạn, thô thiển và làm hỏng cách hành văn của các cháu. Có sách còn tung hô lối ứng xử quậy phá, châm chọc, tìm nụ cười trong cách “chơi khăm” người khác... khiến các cháu bắt chước, hại nhân cách của các cháu. Văn hóa-nghệ thuật, trong đó có văn học và âm nhạc, là dưỡng chất vô cùng quý giá cho tâm hồn. Các bậc phụ huynh cần dành thời gian, tâm huyết dạy dỗ con cháu mình, trong đó có việc hướng dẫn các cháu đọc sách, tạo thói quen đọc sách cho các cháu, tạo cho ngành xuất bản một tầng lớp độc giả biết thưởng thức văn học lành mạnh và bổ ích, từ đó kích thích sự sáng tạo của các nhà văn và tạo thị trường để các nhà xuất bản đầu tư, xuất bản sách. Gần đây, chúng ta nhấn mạnh thái quá chức năng giải trí của văn học-nghệ thuật, từ đó tạo ra thứ giải trí thô tục, thiếu văn hóa. Tôi muốn nhắc lại rằng, chức năng giải trí là chức năng tự thân của văn học-nghệ thuật. Cũng như vậy, các chức năng nhận thức, giáo dục, thẩm mỹ sẽ tự vận hành một khi tác phẩm đi vào tâm hồn công chúng, nhưng đó phải là thứ giải trí lành mạnh; rồi từ đó, tác phẩm sẽ tác động vào tư tưởng, nhận thức, hành động của công chúng, hướng con người đến những giá trị nhân văn, mang tính xây dựng, phát triển.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

NGUYỄN VĂN (thực hiện)