Các nhà văn hóa thường nhận định, trang phục không chỉ phản ánh nét riêng mà còn là một phần thể hiện đạo đức và nhân cách của con người trong cộng đồng. Nó là tấm gương phản chiếu trực tiếp những giá trị mà một xã hội, một cá nhân đang hướng tới.
Từ ngàn xưa, ông cha ta đã đúc kết triết lý sâu sắc về tầm quan trọng của trang phục trong sinh hoạt, giao tiếp và ứng xử. Để căn dặn, giáo dục con người coi trọng ăn mặc, người xưa thường dạy “Y phục xứng kỳ đức”, có nghĩa là trang phục phải tương xứng với đạo đức, phẩm hạnh của người mặc. Người xưa quan niệm ăn uống đơn giản, còn ăn mặc phải chỉnh tề, sạch sẽ để thể hiện sự tôn trọng người khác nên mới có câu “Ăn cho mình, mặc cho người".
Trên thế giới, các học giả và danh nhân cũng có những nhìn nhận tương đồng về ý nghĩa của trang phục. Charles Baudelaire (1821-1867), nhà thơ, nhà phê bình văn học-nghệ thuật và là cha đẻ của chủ nghĩa hiện đại trong thi ca Pháp thế kỷ 19 vốn nổi tiếng là người quan tâm đến trang phục, coi hình thức bên ngoài như một biểu hiện của cái tôi và xã hội hiện đại. Ông từng nêu quan điểm: "Hãy nói cho tôi biết bạn mặc gì, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là ai". Còn nhà sử học nghệ thuật người Anh James Laver, người cho rằng: “Ăn mặc không phải làm tốt cho mình mà để tôn trọng kẻ khác”. Điều này cho thấy, mặc không chỉ là hành vi vật chất mà là một biểu hiện của sự tự nhận thức và thể hiện bản thân.
Đối với cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, quân phục mang một ý nghĩa thiêng liêng. Đó không chỉ là trang phục mà còn thể hiện sự uy nghiêm, khỏe mạnh và là khía cạnh bản sắc văn hóa của Bộ đội Cụ Hồ. Câu "nhìn quân phục biết tư cách" đã trở thành lời nhắc nhở thường xuyên, thôi thúc mỗi quân nhân giữ gìn quân phục sạch sẽ, gọn gàng, bất chấp sự khắc nghiệt của nắng cháy, bụi đỏ thao trường hay sương gió. Đó là sự tự hào, là trách nhiệm, là kỷ luật được thể hiện qua từng nếp áo, biểu hiện sống động cho tinh thần sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc.
    |
 |
Giáo viên Trường THPT chuyên Bắc Ninh (Bắc Ninh) trong trang phục áo dài truyền thống đậm chất văn hóa Việt. Ảnh: BÍCH LIÊN
|
Những phân tích trên cho thấy, sự mặc là một phần văn hóa không thể thiếu của mỗi con người, mỗi dân tộc và mỗi cộng đồng xã hội. Thực tế đã chứng minh, những người có trình độ học vấn cao, phông văn hóa rộng thường đặc biệt chú ý đến việc ăn mặc. Việc lựa chọn trang phục phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa dân tộc, phù hợp với sự kiện, công việc, hoàn cảnh và đối tượng tiếp xúc không chỉ là một nét đẹp mà còn là một đặc trưng văn hóa độc đáo được nhiều người theo đuổi.
Từ sau công cuộc đổi mới đất nước (năm 1986), kinh tế-xã hội phát triển vượt bậc, thu nhập người dân tăng lên, cùng với sự lan tỏa mạnh mẽ của internet và mạng xã hội đã tạo điều kiện cho người Việt tiếp cận nhanh chóng với các xu hướng thời trang thế giới. Việc này dẫn đến một sự đa dạng chưa từng có trong phong cách ăn mặc, vừa hiện đại, sang trọng, lịch sự, nhưng cũng song hành với những hiện tượng gây tranh cãi.
Nhìn chung, văn hóa mặc của người Việt ngày càng thể hiện sự tinh tế và khả năng hội nhập. Nhiều người đã biết cách lựa chọn trang phục phù hợp với vóc dáng, lứa tuổi, đặc biệt là với từng hoàn cảnh cụ thể. Việc mặc đẹp, sang trọng, lịch sự và mang tính ứng dụng cao được nhiều người hưởng ứng và hướng tới. Các sự kiện thời trang trong nước và quốc tế được cập nhật nhanh chóng, nhưng thay vì sao chép, rập khuôn, người Việt đã biết cách điều tiết để phong cách ấy vẫn hài hòa với thuần phong mỹ tục dân tộc.
Chẳng hạn, sự trở lại của áo dài cách tân hay các trang phục mang họa tiết truyền thống trong đời sống hằng ngày, trong các sự kiện quan trọng là minh chứng rõ nét cho việc gìn giữ và phát huy bản sắc. Các nhà thiết kế Việt cũng liên tục sáng tạo, đưa văn hóa dân tộc vào thời trang đương đại, tạo nên những bộ sưu tập độc đáo, được quốc tế đánh giá cao. Phong cách thời trang của người Việt hiện nay không chỉ đa dạng về kiểu dáng, màu sắc mà còn phong phú về chất liệu, đáp ứng nhu cầu mặc của mọi tầng lớp xã hội, từ công sở đến dạo phố, từ lễ hội đến đời thường. Đây là dấu hiệu của một xã hội đang phát triển, nơi con người có nhiều lựa chọn hơn để thể hiện bản thân.
Tuy nhiên, bên cạnh những xu hướng tích cực, sự tiếp nhận vội vàng và thiếu chọn lọc cũng đã dẫn đến những hiện tượng mặc phản cảm, phản văn hóa, gây bức xúc trong cộng đồng.
    |
 |
Nữ sinh trong trang phục áo dài. Ảnh: KIM LAM |
Một bộ phận bạn trẻ, đặc biệt là các "hotgirl" hay những người tìm kiếm sự nổi tiếng trên mạng xã hội, đã lạm dụng phương châm "đẹp khoe ra" một cách thái quá. Họ mặc các loại quần áo thiếu vải, quá ngắn, hoặc trong suốt để khoe những "đường cong mỹ miều" mà không quan tâm đến sự phù hợp với bối cảnh hay chuẩn mực đạo đức xã hội. Đáng buồn hơn, những bộ trang phục theo mốt kiểu "con nhà nghèo", "thiếu vải" ấy lại được họ sử dụng để đi muôn nơi, đến mọi chỗ, thậm chí cả những nơi linh thiêng như lễ hội, lễ chùa, đền, đình, cúng lễ. Đối với họ, đó là "cá tính", là "mốt của thời đại", là "đẹp và sành điệu". Hiện tượng này đã khiến nhiều nhà văn hóa phải thốt lên chua xót rằng, đường phố đã trở thành "bãi tắm" hoặc "bể bơi", một hình ảnh châm biếm sâu sắc về sự lệch chuẩn trong văn hóa mặc. Việc khoe thân quá đà không chỉ gây phản cảm mà còn làm mất đi vẻ đẹp vốn có của trang phục và nhân cách người mặc. Nó cho thấy sự thiếu ý thức về không gian công cộng và giá trị văn hóa truyền thống.
Để gìn giữ và phát huy những giá trị tích cực của văn hóa mặc, đồng thời đẩy lùi những hiện tượng tiêu cực, đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội, từ cá nhân đến các cơ quan quản lý.
Văn hóa mặc thời nay là một bức tranh đa sắc, phản ánh sự giao thoa mạnh mẽ giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc dân tộc và xu hướng toàn cầu. Để văn hóa mặc của người Việt không bị hòa tan trong dòng chảy hội nhập mà vẫn giữ được nét độc đáo, văn minh, cần có sự phối hợp đồng bộ từ nhiều phía. Các cơ quan quản lý thông tin và truyền thông cần có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn các nội dung, hình ảnh liên quan đến văn hóa mặc trên mạng xã hội, đặc biệt là những nội dung mang tính chất phản cảm, lệch lạc, có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức của giới trẻ.
Mỗi cá nhân cần ý thức được trách nhiệm của mình trong việc lựa chọn trang phục, không chỉ để làm đẹp cho bản thân mà còn để tôn vinh văn hóa, thể hiện nhân cách và tôn trọng cộng đồng. Nhà nước cần có những chính sách quản lý chặt chẽ, tạo hành lang pháp lý vững chắc cho văn hóa mặc phát triển.
Và quan trọng hơn cả, cộng đồng xã hội cần cùng nhau xây dựng một môi trường văn hóa lành mạnh, nơi cái đẹp được tôn vinh, sự phản cảm bị lên án, để mỗi bộ trang phục thực sự là một "ngôn ngữ" đẹp, góp phần kiến tạo xã hội văn minh, hiện đại mà vẫn đậm đà bản sắc văn hóa Việt.
Đại tá TÔ XUÂN MÃ - Đại tá HOÀNG NGỌC SƠN