QĐND - Nhắc tới nhạc sĩ Hình Phước Long, sẽ rất nhiều người nhớ ngay tới ca khúc “Gần lắm Trường Sa”. Đó là 1 trong số 17 ca khúc ông đã viết về Trường Sa được nhiều người biết tới. Với giai điệu tha thiết, tình cảm, tự hào… nhạc sĩ đã thổi vào các ca khúc của mình một tình yêu với biển, đảo của quê hương.
Trong căn nhà nhỏ ở thành phố biển Nha Trang, bao năm qua, nhạc sĩ Hình Phước Long đã lặng lẽ sáng tác. Và ít ai biết rằng, khi viết ca khúc “Gần lắm Trường Sa”, ông chưa một lần được đặt chân đến Trường Sa, ấy vậy mà ca khúc ngập tràn những hình ảnh thân thương về một vùng biển, đảo của Tổ quốc và đầy ắp một nỗi xúc động, da diết, sâu lắng, tự hào của người lính đang ngày đêm giữ đảo.
|
Nhạc sĩ Hình Phước Long. Ảnh: Kỳ Nam |
Kể cho chúng tôi về sự ra đời của ca khúc nổi tiếng này, nhạc sĩ Hình Phước Long bồi hồi nhớ lại: Vào năm 1980, khi đang là cán bộ Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, ông đã được Lữ đoàn 146 mời vào Vùng 4 Hải quân giúp xây dựng chương trình hội diễn văn nghệ quần chúng. Trong dịp này, lữ đoàn vừa nhận được một bộ phim tài liệu “Tổ quốc trên một vùng đảo nhỏ” của Xưởng phim Quân đội mới sản xuất. Ông là một trong những người đầu tiên may mắn được xem những thước phim đó. Xúc động trước hình ảnh một vùng biển trời xanh ngát có những người lính hải quân kiên cường bám đảo, ông đã ghi vào cuốn sổ lưu niệm của lữ đoàn rằng sẽ viết một ca khúc về Trường Sa để tỏ lòng cảm phục, yêu quý những người lính giữ biển.
Lời hứa đó như một món nợ cứ đeo đẳng người nhạc sĩ trong suốt 2 năm trời. Rồi một buổi chiều, Hình Phước Long đạp xe trên đường Trần Phú, thành phố Nha Trang và bắt gặp hình ảnh một cô gái mặc áo dài, xõa tóc, đứng nhìn đăm đắm về phía biển. Ông tưởng tượng về một người phụ nữ có người yêu hay chồng đang làm nhiệm vụ canh giữ Trường Sa, ngày ngày cũng đang dõi mắt về phía biển. Hình ảnh đó cho ông những bâng khuâng trong tâm hồn, rồi nhớ đến câu hát ru của mẹ: “Khi xa sát vách cũng xa/ Khi gần muôn dặm đường xa cũng gần” nên Hình Phước Long đã bật lên trong đầu một tứ nhạc. Ông lật ngay 1 trang trong cuốn sổ tay thường mang bên người và viết: “Không xa đâu Trường Sa ơi, vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em...”.
Rồi trên quãng đường đạp xe về Ninh Hòa thăm mẹ, những ca từ cứ dào dạt tuôn: “Chiều Nha Trang, sao bỗng bâng khuâng, như thấy anh đang sừng sững kiên trung giữa pháo đài giữ đảo”. Về đến nhà, mặc dù mẹ đang chờ bên mâm cơm nhưng ông vẫn kê bàn ra trước hiên ngồi và đặt bút viết một mạch bản nhạc mà không cần chỉnh sửa gì. Ông đưa bản nhạc cho ca sĩ Anh Đào thuộc Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng và cô là người đầu tiên hát ca khúc này. Sau đó, ca khúc “Gần lắm Trường Sa” được phát trên đài Phú Khánh, được thu âm vào băng cát-sét “Nha Trang biển hẹn”. Hơn 150.000 cuốn băng “Nha Trang biển hẹn” được bán hết trong một thời gian ngắn. Và sau hơn 30 năm ra đời, ca khúc “Gần lắm Trường Sa” giờ đây vẫn đầy sức sống, dạt dào tình yêu của đất liền với biển, đảo.
Sau khi ca khúc “Gần lắm Trường Sa” ra đời được 2 năm, Hình Phước Long mới được đặt chân lên quần đảo Trường Sa. Đó là năm 1984. Kể lại chuyến đi này, người nhạc sĩ vẫn không thể nào quên được những cảm xúc, những kỷ niệm khi được lần lượt đặt chân lên các đảo Song Tử Tây, Sơn Ca, Sinh Tồn, Nam Yết, An Bang... Vừa đặt chân lên hòn đảo đầu tiên là đảo Song Tử Tây, tác giả “Gần lắm Trường Sa” đã được lính đảo vây kín, hỏi han sức khỏe, tình hình đất liền và bày tỏ ước muốn được nghe ông hát. Xúc động trước tình cảm của những người lính, dù người đang còn nôn nao, chòng chành vì say sóng, nhạc sĩ Hình Phước Long ôm ghi-ta đứng hát: “Anh ơi có nghe lời người từ phố biển, khi ngọn triều dâng cao. Khi cánh hải âu về, khi nắng sang mùa, nơi đảo trúc san hô…”.
|
Hành quân tuần tra bảo vệ đảo Song Tử Tây. Ảnh: Minh Trường |
Ông xúc động khi nhìn thấy cuộc sống đầy khó khăn, thiếu thốn của những người lính đang ngày đêm hứng sóng hứng gió, đối diện với hiểm nguy. Ông ngỡ ngàng rồi nghẹn ngào trước những buổi chiều im ắng trên các hòn đảo. Không gian bỗng dưng vắng tiếng cười nói đùa vui, các chiến sĩ ngồi tập trung về phía Tây, lặng nhìn về nơi mặt trời đang buông xuống, gửi theo nỗi nhớ nhà, nhớ người thân yêu. Tận mắt chứng kiến những hình ảnh này, ông đã viết: “Là anh lính Trường Sa đời giông tố đã quen vẫn khát khao yêu và yêu tha thiết/ Dù xa nghìn trùng xa thì người lính vẫn nhớ, hàng tre em về qua một chiều nắng xõa tóc…” trong ca khúc “Nhớ thầm”. Và ông tả về khoảnh khắc những người lính ngóng về đất liền trong những buổi chiều: “Ôi, còn gì đẹp hơn những lúc hoàng hôn, cánh lính chúng tôi có già có trẻ, cùng nhìn về phương trời xa thầm gửi lòng mình theo cánh chim bay…” trong ca khúc “Tâm tình người lính Trường Sa”, một trong những bài hát ưng ý nhất của Hình Phước Long được ông viết sau chuyến thăm Trường Sa.
Rồi trên hòn đảo Sơn Ca, gặp những người lính kiên cường gan dạ, coi khó khăn, hiểm nguy là “chuyện thường ngày”, lúc rảnh rỗi vẫn hồn nhiên vui tươi hát cho nhau nghe, đọc chung một lá thư nhà…, nhạc sĩ Hình Phước Long đã viết: “Đảo Sơn Ca vắng tiếng sơn ca/ Chỉ có tiếng hát của những người chiến sĩ/ Anh bỗng trở thành loài chim quý/ Hát giữa đảo ngàn thay tiếng hát sơn ca…”.
Và vẫn trong chuỗi đề tài viết về biển, đảo, năm 2010, nhạc sĩ Hình Phước Long sáng tác ca khúc “Lung linh hồn biển”. Đây là bài hát nói về những người lính tưởng niệm đồng đội của mình đã hy sinh ở vùng biển Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao ngày 14-3-1988 bằng cách thả những vòng hoa từ trên tàu xuống mặt biển. Cảm xúc để viết nên ca khúc này là câu chuyện giữa nhạc sĩ Hình Phước Long và Trung tá Trần Đức Thông, Phó lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146.
Một buổi chiều, nhạc sĩ Hình Phước Long gặp Trung tá Trần Đức Thông chạy xe gắn máy trên đường Lê Thành Phương, Nha Trang. Nhạc sĩ gọi với theo Trung tá Thông, mời anh uống nước cùng và hỏi han vài câu chuyện, nhưng Trung tá Thông xin lỗi Hình Phước Long, anh không thể ngồi cùng uống nước với nhạc sĩ được vì đang vội mua sắm vật dụng cho chuyến tàu ra Gạc Ma. Rồi chỉ 3 ngày sau, nhạc sĩ Hình Phước Long nghe tin Trung tá Trần Đức Thông đã hy sinh cùng nhiều đồng đội trên chuyến tàu HQ-604… Mỗi khi nhớ lại kỷ niệm này, nhạc sĩ Hình Phước Long lại ôm đàn hát: “Tàu buông neo khơi xa/ Giữa một vùng biển sóng/ Thả một vòng hoa trắng/ Nhớ đồng đội hy sinh/ Cả Trường Sa lung linh/ Sáng ngời lên sắc biển/ Phải anh vừa hiển hiện/ Cánh chim đảo nghiêng mình…”. Ông cất lời ca mà giọng như nghẹn lại, đôi mắt ngân ngấn nước.
Nhạc sĩ Hình Phước Long sinh ngày 7-9-1950, trong một gia đình có truyền thống về âm nhạc. Tên thật của ông là Ngô Hữu Ly. Ông từng theo học nhiều nhạc sĩ nổi tiếng trong “làng” âm nhạc Việt Nam như nhạc sĩ Tô Vũ, nhạc sĩ Lưu Hữu Phước… Thuộc lớp nhạc sĩ trưởng thành trong hoạt động âm nhạc ở miền Nam từ sau giải phóng 1975, nhạc sĩ Hình Phước Long là tác giả của một số ca khúc nổi tiếng về biển, đảo Việt Nam như: “Gần lắm Trường Sa”, “Gặp anh trên đảo Sinh Tồn”, “Tiếng hát đảo Sơn Ca”… và cũng là người nhạc sĩ đã có công sưu tầm vốn âm nhạc dân gian ở địa phương. Đến nay, gia tài âm nhạc của ông có gần 400 ca khúc.
Nhạc sĩ Hình Phước Long công tác trong ngành Văn hóa - Thông tin của huyện Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Với 17 ca khúc viết về Trường Sa, năm 2012, ông vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba vì thành tích xuất sắc trong sáng tạo nghệ thuật, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Và năm 2016, ông được đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước với chùm ca khúc: “Gần lắm Trường Sa”, “Gặp anh trên đảo Sinh Tồn”, “Vầng trăng nơi đảo xa”, “Đêm xoang Tây Nguyên” và “Khánh Hòa, một khúc ca”.
Nhiều người yêu mến đã tặng Hình Phước Long biệt danh: Nhạc sĩ của Trường Sa. Quả đúng vậy và như lời ông tâm sự: Thêm một lần viết về Trường Sa là thêm một lần trăn trở. Mỗi ca khúc nhạc sĩ Hình Phước Long viết về Trường Sa đều bắt nguồn từ những hình ảnh xúc động, từ những cảm hứng đặc biệt và tình cảm chân thật. Tuy có cấu tứ, nhịp điệu và chủ đề riêng biệt, nhưng tất cả vẫn là tiếng lòng của ông về nơi sóng gió nghìn trùng, về những người lính luôn can trường ở tuyến đầu Tổ quốc.
Hình Phước Long bảo, ông yêu Trường Sa như yêu máu thịt của mình. Tình yêu ấy luôn đằm thắm, sâu sắc và đậm đà hơn qua thời gian. Và không chỉ là tình cảm của đất liền với những người lính nơi đảo xa, những tác phẩm của ông còn góp tiếng nói khẳng định chủ quyền thiêng liêng về một vùng biển, đảo và trời của Tổ quốc...
HÀ PHẠM