Những truyện cổ tích đặc sắc không chỉ là truyện của ngày xưa mà còn là của hôm nay vì chúng luôn mang ý nghĩa phổ quát rộng rãi. Đến thời 4.0, thế giới lại thấy cổ tích không chỉ là “ký ức của nhân loại” mà còn là “tương lai của nhân loại”. Như hình tượng cái thảm hay con chim sắt trong cổ tích đã bay trước máy bay, vũ trụ của thời hiện đại cả ngàn năm, chục ngàn năm... Hôm nay, con người mới có “chìa khóa” mở bằng vân tay, bằng âm thanh nhưng vẫn đi sau “Ngàn lẻ một đêm” của người Ba Tư. Vì thời ấy nhân vật Alibaba đã mở kho châu báu bằng tiếng nói: “Vừng ơi! Mở ra!”...

Thời nào cũng có Lý Thông, Thạch Sanh nên truyện này sẽ sống mãi. Người ta sẽ mãi còn kể cho nhau nghe để “nhân” lên những Thạch Sanh và cảnh giác với những Lý Thông rồi cố gắng cùng nhau quét sạch chúng.

leftcenterrightdel
Minh họa: MẠNH TIẾN

Tính cách nguyên thủy của Lý Thông ai cũng biết. Trước hết đó là kẻ thông minh để ngụy trang một cách khéo léo, tinh vi nhằm đánh lừa người khác, nhất là về tình cảm. Đó là sự “kết nghĩa anh em” với Thạch Sanh, mà với người Việt thì “Anh em như thể tay chân”. Thế là nó có cái “vỏ bọc” chắc chắn. Thứ nữa, nó “đùn đẩy, chối bỏ trách nhiệm”, nói như hôm nay là “đá quả bóng trách nhiệm” sang cho “người em”. Dưới ánh sáng của bộ môn “Đạo đức học” hiện đại thì chân tướng Lý Thông bị vạch trần một cách đích đáng nhất: Kẻ lừa đảo! Đến lượt phải đi canh miếu thần, tức đồng nghĩa với cái chết, nó “nhờ” luôn Thạch Sanh. Thạch Sanh chém chết và mang đầu chằn tinh về. Nhận ra ngay đây là một cơ hội ngàn vàng, nó bật ngay ra kế bảo Thạch Sanh mắc tội chém chết “rồng” của nhà vua nên chỉ còn cách trốn đi. Nó mang luôn “thành quả” đến triều đình để được thăng chức “Quận công” nghiêng trời. Chưa hết, Thạch Sanh cứu công chúa, Lý Thông tìm ngay cách đoạt công và “thủ tiêu” chính ân nhân của mình. Đây là kẻ “cơ hội chủ nghĩa” lưu manh nhất mọi thời đại! Cũng là kẻ độc ác nhất thế giới cổ tích Việt! Nó chuẩn bị là “phò mã”. Chỉ một bước nữa nó sẽ làm vua! Tuy là truyện cổ tích nhưng thật mới với tiếng chuông cảnh báo: Hỡi con người, hãy cảnh giác với những kẻ cơ hội!

Đây là “mô hình” tính cách Lý Thông: Ngụy trang tinh vi, tham lam, hèn nhát, vô trách nhiệm, cơ hội, thủ đoạn, xảo trá, tàn ác, vong ân bội nghĩa... Soi vào hôm nay, ta nhận thấy thời nay còn rất nhiều Lý Thông!

Thời đại 4.0 có những đặc trưng cơ bản gì? Đó là cuộc cách mạng số với các công nghệ tiên tiến nhất như kết nối vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), tương tác thực tại ảo (AR), điện toán đám mây... Nó có thể chuyển hóa toàn bộ thế giới thực thành thế giới số. Robot có AI dần dần sẽ thay con người tạo ra những ứng dụng mới mẻ. Nhưng mặt trái của thời 4.0 cũng dễ thấy là tạo ra sự bất bình đẳng. Hàng triệu lao động sẽ rơi vào cảnh thất nghiệp. Sự phát triển vượt bậc của khoa học-công nghệ sẽ tạo điều kiện cho các thủ đoạn tội phạm đa dạng và tinh vi. Vì tiếp xúc với không gian ảo nhiều hơn nên con người dễ sa vào trạng thái chai lì, “đóng băng” cảm xúc. Tính người có thể dần phai nhạt, có thể thông minh hơn nhưng cũng dễ độc ác hơn… Những tiền đề này dễ làm nảy ra những Lý Thông còn nguy hiểm hơn nhiều Lý Thông cổ tích.

Thời 4.0, những Lý Thông mới có biểu hiện như thế nào? Đại để...

Đó là những kẻ bất tài, đố kỵ, ghen ghét, gièm pha người chính trực, tài năng nhưng lại xu phụ cấp trên để “hưởng lộc”; “anh em” với đồng nghiệp để được “yên thân”. Có thể “sáng cắp ô đi tối cắp ô về”, với cơ quan chỉ là người thừa nhưng rất nguy hiểm vì “ra đòn kín” với người tài mất cảnh giác!

Đó là những kẻ vô cảm, vô trách nhiệm, lại lười biếng nhưng thích thể hiện, thích ăn chơi hưởng thụ và cũng “mờ ảo” như Lý Thông cổ tích. Lý Thông ngày xưa làm nghề bán rượu lậu, ngày nay chúng có “mác” cán bộ, công chức để che đậy bản chất sa đọa thấp kém. Khi cả nước dốc lòng “chống giặc Covid-19”, lại có vị “quan huyện” ngông nghênh “thể hiện” đã không làm gương còn quát tháo những người đang hết mình “ngăn giặc”... Báo chí đang lên án một “ông” phó chủ tịch UBND huyện và mấy trưởng phòng lại đánh bạc, bị bắt quả tang... Có “quan” nội chính đầu tỉnh đi xe đẹp cán chết người rồi bỏ chạy hòng trốn trách nhiệm...

Đó là những kẻ cơ hội láu cá, khôn ngoan vặt “chui sâu, leo cao” gần như Lý Thông “Quận công” để “đục nước béo cò”... nhưng rồi cũng thảm thương như Lý Thông bị hóa thành con “bọ hung”...

Đó là những kẻ “vong ân bội nghĩa”, “ăn cháo đái bát”... Nhờ cách mạng mà đổi đời mới thành “ông này ông nọ”... Nhưng nay quay quắt “trở cờ”, “phản biện”, “lên án”, “kích động”...

Đó là những kẻ rất thông minh nhưng đúng như Lý Thông lừa đảo, cướp đoạt thành quả lao động của người khác. Nhiều người bất ngờ khi báo chí đưa tin một học sinh lớp 12, mới 18 tuổi nhưng lại là “đầu đảng” của “băng trộm công nghệ” lừa tiền rất tinh vi, “siêu hạng” trên mạng... Đây là dạng điển hình về “Lý Thông thời công nghệ cao”.

Làm gì để “quét sạch” những dạng Lý Thông này?

Giải pháp chung là lấy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm điểm tựa tinh thần cho toàn xã hội. Cần nhận thức rõ hơn về vấn đề này. Tư tưởng Bác Hồ của chúng ta hiện đang được nhiều nước, nhất là một số nước châu Mỹ, châu Phi nghiên cứu để đưa ra mô hình con người văn hóa trong thời đại mới. Về giải pháp cụ thể, xin phép nêu ra:

Một là, xây dựng những “tấm gương sống” để mọi người soi chung.

Người Việt sống trọng tình, trọng niềm tin, “một điều bất tín vạn sự bất tin”. Lý Thông càng có chức có quyền càng dễ gây họa và họa càng lớn. Cũng như vậy. Ví như tội tham nhũng ngày nay thì chỉ có ở những người có chức có quyền. Tội này không chỉ đục khoét tài sản của Nhà nước, nguy hiểm hơn nó đục khoét lòng tin của dân ta với Đảng, đục khoét vào các giá trị khác như đạo lý, đạo đức, trách nhiệm, bổn phận… Nên Đảng phải lựa chọn cán bộ thực sự là “đầy tớ”, là “công bộc” của dân. Đấy là cách chủ yếu để trong sạch Đảng, mới có thể “quét” những Lý Thông ra khỏi bộ máy công quyền. Đảng trong sáng thì tự nhiên sẽ được dân tin yêu.

Hai là, giáo dục đạo lý truyền thống. Bất cứ ngôi nhà dân tộc nào cũng được xây trên nền truyền thống. Dòng chảy đạo đức trong xã hội đương đại phải được bắt mạch vào nguồn đạo lý cổ truyền. Những giá trị văn hóa có từ ngàn năm trong việc giáo dục con người cần được nghiên cứu kế thừa, phổ biến. Ví dụ tác phẩm “Hậu tự huấn” của Nguyễn Trãi hay “Nhị thập tứ huấn điều” (1470) do vua Lê Thánh Tông huấn thị quan lại từ cấp Trung ương đến cấp làng xã, rất cần cho cán bộ, đảng viên hôm nay tham khảo, học tập, tu dưỡng. Rồi “Gia huấn ca” tương truyền của Nguyễn Trãi là những bài học về đạo lý làm người trong gia đình... Có thể khẳng định thời Nhà Lê cực thịnh có sự góp phần không nhỏ của văn hóa đạo lý làm người rất được nhà nước quan tâm chú ý. 

Ba là, thời 4.0, các nước có nền giáo dục tiên tiến đều đang hướng theo khẩu hiệu “Học để biết, học để sống, học để chung sống, học để làm, học để sáng tạo”, tức là sự cụ thể hóa triết lý học để làm người thích ứng với môi trường công nghệ. Thế giới coi trọng xu hướng biến quá trình giáo dục thành tự giáo dục. Mỗi cá nhân vừa là chủ thể vừa là khách thể trong quá trình tự giáo dục, điều chỉnh lẽ sống, hành vi. Thực tế cho thấy những người có bằng cấp cao, địa vị cao nhưng vẫn là Lý Thông vì thiếu nền tảng văn hóa ứng xử. Bác Hồ dạy chữ “Liêm” rất sâu sắc. Cách tốt nhất là tự giáo dục (tu thân) về lòng xấu hổ, niềm tự trọng để tránh xa cái tối, gần hơn với cái sáng!

Bốn là nâng cao dân trí và “thượng tôn luật pháp”. Thời 4.0 là thời của “thực tại ảo”, càng cần đến luật pháp minh bạch.

Vì sao còn nhiều “quan” là Lý Thông? Bác Hồ từng chỉ ra: Quan tham vì dân dại, nếu dân hiểu biết, không chịu đút lót, thì quan dù không liêm cũng hóa ra liêm. Bởi khi trình độ dân trí cao, dân biết quyền hạn của mình, có năng lực kiểm tra, giám sát, không những ngăn chặn được hiện tượng “tham” mà còn giúp cán bộ thực hiện tốt phẩm chất “liêm”.

Truyền thống ứng xử trọng tình của người Việt đẩy con người xa với luật pháp, “vô phúc đáo tụng đình” nên “một bồ cái lý không bằng tí cái tình”. Không thể có kiểu ứng xử này ở thời công nghệ chính xác cùng sự hội nhập toàn cầu. Từ chỗ thiếu niềm tin vào pháp luật dẫn đến thiếu tôn trọng luật, do vậy con người dễ có hành động chệch khỏi các chuẩn mực pháp lý. Vì thế cần thiết phải triển khai giảng dạy pháp luật một cách hệ thống ở trường phổ thông, coi việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật là việc làm thường xuyên ở các đơn vị hành chính cơ sở.

PGS, TS NGUYỄN THANH TÚ