Anh Nguyễn Thế Nghị, Trưởng phường múa rối nước dân gian Đào Thục.
Cách trung tâm TP Hà Nội khoảng chừng 20km, làng Đào Thục, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh vẫn mang nhiều nét xưa của một vùng quê Bắc Bộ. Cùng khung cảnh nên thơ, sự cuốn hút đặc biệt của Đào Thục còn là sân khấu múa rối nước được xây dựng theo phong cách truyền thống ngay trước sân đình. Ông Nguyễn Văn Tám, ông từ của đình làng Đào Thục, cho biết: “Nghệ thuật múa rối nước làng Đào Thục đã có từ hơn 300 năm trước. Lúc thịnh, lúc suy nhưng từ năm 1984 đến nay, bằng sự tâm huyết và cái tình, những người con của Đào Thục đã cùng nhau chắp nối các mảnh vụn nghệ thuật múa rối nước còn lại trong ký ức mỗi người, để đưa múa rối nước trở thành một hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc say đắm lòng người”.
Chuyện về con đường phục dựng nghệ thuật rối của ông Tám đã đưa chúng tôi đến gặp Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Đinh Thế Văn. Thủa ấu thơ, cậu bé Văn đã có niềm đam mê bất tận với những chú tễu, với những câu nói, lời ca vang trên mặt nước. Mỗi khi làng tổ chức lễ hội, Văn lại chọn cho mình một chỗ ngồi ưa thích đối diện sân khấu và chờ đợi hàng tiếng đồng hồ trước màn diễn. Bôn ba trong chiến tranh rồi hòa bình lập lại, mỗi lần về quê thăm gia đình khi Tết đến, Xuân về, thấy giếng nước, sân đình, lòng ông Văn lại bồi hồi mong nhớ tiếng hát, tiếng cười rộn rã của các tiết mục múa rối nước ngày nào.
Một cảnh trong tiết mục múa rối nước. Ảnh do Phường múa rối nước dân gian Đào Thục cung cấp.
Năm 1983, ông Văn đạp xe đạp gõ cửa từng nhà để vận động bà con làng xóm cùng góp công sức khôi phục từng lời thoại, từng điệu vè, câu hát để xây dựng lại các tiết mục rối cổ truyền. Đồng thời, ông cùng bà con góp công, góp của chế tác lại các con rối… Nhờ vậy, mùa xuân năm 1984, chú tễu lại bắt đầu múa lượn trong ao diễn trước sân đình trong những tràng pháo tay, tiếng cười rộn vang và những ánh mắt trẻ thơ xoe tròn thán phục trước các tích trò rối: “Ba khí giáo trò”, “Tễu leo cành cây”, “Lên võng xuống ngựa”, “Trâu chui ống”, “Phùng đánh hổ”, “Dệt cửi”... Nghệ thuật rối đã quay lại với làng Đào Thục. Cũng từ đây, từ những tuồng rối được dựng lại, làng Đào Thục đã xây dựng đội rối và phát triển thành phường múa rối nước dân gian Đào Thục có quy chế hoạt động mang tính chất chuyên nghiệp như bây giờ. Nhắc xong chuyện xưa, ông Văn khẳng định: “Tôi chỉ là người khơi lửa cho nghề múa rối. Tình yêu múa rối luôn hiện hữu trong tim mỗi người dân làng Đào Thục-là từng thanh củi góp phần thổi bùng ngọn lửa đưa nghề múa rối trở thành một nét văn hóa nghệ thuật đặc sắc”.
Gia đình ông Tám là một minh chứng cho lời của ông Văn. Vợ ông Tám là nghệ sĩ rối tổ cạn (thuyết minh cho các tiết mục múa rối), con cả là Nguyễn Thế Nghị, Giám đốc điều hành Công ty Bảo hiểm Dai-Ichi Việt Nam ở Hà Nội, tuy rất bận nhưng vẫn đảm nhiệm làm Trưởng phường múa rối nước dân gian Đào Thục (một vị trí không lương). Các nghệ nhân múa rối nước đều là những nông dân hay người lao động đầu tắt mặt tối mưu sinh hằng ngày. Anh Nghị chia sẻ: “Tôi phụ trách mảng kinh doanh cho phường rối từ năm 2007. Trước đây mỗi năm, phường rối chỉ có vài buổi diễn. Tôi đã đi liên hệ với những công ty du lịch, các sở văn hóa của các địa phương và quảng cáo trên internet để thu hút thêm du khách về với phường rối nước Đào Thục. Hiện nay, mỗi tuần trung bình phường rối có 2-3 buổi biểu diễn và đi lưu diễn ở các tỉnh, thành phố cũng như các nước Đông Âu và Tây Âu”.
Anh Nghị cho biết thêm: “Ngày trước, sân khấu biểu diễn chỉ được dựng tạm bằng cột tre và quây tấm cót nên biểu diễn vài lần là đã hỏng và mục. Năm 1984, Hiệp hội Rối Quốc tế đã tài trợ cho làng Đào Thục kinh phí để khôi phục nghệ thuật múa rối nước. Đến năm 2002, sau những thành công tại các liên hoan văn hóa toàn quốc, đoàn chính thức được mang tên Phường múa rối nước dân gian Đào Thục. Hiện nay, phường có hơn 50 thành viên, trẻ nhất mới 14 tuổi”.
Với niềm đam mê, phường rối Đào Thục đã “sống” lại. Tuy nhiên, con đường nghệ thuật của những người nông dân múa rối vẫn còn nhiều khó khăn. Trong đó, khó khăn lớn nhất là những thành viên trong phường rối đều không có lương. Chính vì khó khăn về kinh tế nên dẫn theo việc truyền nghề rất khó. Vì nỗi lo toan cuộc sống, thế hệ trẻ tuy yêu, tuy thích nhưng không toàn tâm toàn ý như cha anh. Anh Nghị trầm ngâm nói lên tâm tư của phường rối cũng như nhân dân làng Đào Thục: “Chúng tôi hy vọng sắp tới, Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền, ban, ngành TP Hà Nội xây dựng tuyến xe buýt từ trung tâm Hà Nội đến làng Đào Thục để du khách thuận tiện hơn khi đến với Đào Thục. Đây cũng là cú hích để nghệ thuật múa rối nói chung và các loại hình nghề dân gian thủ công như: Nghề mỹ nghệ, nghề trồng cây cảnh… của làng Đào Thục được giữ gìn và phát triển.
Bài và ảnh: THÙY DƯƠNG - NGỌC LINH