Tục nhuộm răng xuất hiện ở nước ta từ hàng nghìn năm trước, xuất hiện trong truyện cổ tích và truyền thuyết Việt Nam và được tôn vinh như một nét đẹp không thể thiếu ở người phụ nữ. Trong bài thơ Bên kia sông Đuống, nhà thơ Hoàng Cầm từng viết:
Có nhớ từng khuôn mặt búp sen
Những cô hàng xén răng đen
Cười như mùa thu tỏa nắng
    |
 |
Nụ cười thiếu nữ Việt. Ảnh: ĐINH HẢI |
Câu thơ gợi nhắc về “khuôn mặt búp sen” đoan trang, phúc hậu vừa dịu dàng, là nét vẽ điển hình nhất của người con gái Kinh Bắc nói riêng và con gái Việt Nam nói chung. Nụ cười thiếu nữ được ví với ánh nắng mùa thu tươi tắn nhẹ nhàng. Đó là sự giao hòa giữa vẻ đẹp con người và vẻ đẹp thiên nhiên đất trời. Câu thơ ẩn chứa một niềm tin tưởng lạc quan của con người.
Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, khi nền văn minh phương Tây xâm nhập mạnh mẽ vào nước ta, cùng với phong trào đấu tranh đòi bình quyền cho nữ giới, trào lưu để răng trắng tự nhiên bắt đầu phát triển, tục nhuộm răng đen dần mai một. Một số nơi, số ít phụ nữ thế hệ trước vẫn còn giữ được nét đẹp này.
Về sau, hình ảnh nụ cười đẹp trở nên quen thuộc hơn với hàm răng trắng. Thiếu nữ hồn nhiên, phụ nữ đằm thắm mỗi người mỗi vẻ nụ cười. Ngoài ánh mắt, thì cái cười cũng là một con đường ngắn khiến trái tim si tình ngây ngất, say đắm. Chắc hẳn, nụ cười sẽ trở thành cảm hứng trong các sáng tác nghệ thuật.
Tôi có người bạn là một tay nhiếp ảnh khá có tiếng trong nghề. Ngoài đam mê ghi lại hình ảnh thiên nhiên, con người khắp các miền đất nước, nước ngoài, anh còn rất quan tâm tới văn hóa dân tộc và những yếu tố truyền thống. Bởi vậy, gần đây anh muốn thực hiện những bộ ảnh về nét đặc sắc riêng của vùng miền và vẻ đẹp chân chất mà đầy hấp dẫn của con người. Nhưng vừa rồi, gặp tôi, anh liền than phiền về sự khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn sáng tạo cho mình. Chẳng là, anh mới bắt tay thực hiện về vẻ đẹp nụ cười của thiếu nữ. Nụ cười đó từ những hàm răng đều tăm tắp, có thể là những chiếc răng khểnh duyên dáng, có thể là những chiếc răng không đều, nhưng nhất thiết không thể là sản phẩm nhân tạo. Với thời gian không dài, anh lang thang trên những con phố Hà Nội, kết hợp cả những chuyến công tác xa nhà để tìm tòi các hình ảnh khác nhau nhưng thật khó, bởi trên khuôn mặt tươi tắn của các thiếu nữ hầu hết đều có hàm răng tiêu chuẩn mà anh gọi là “nụ cười răng sứ”. Cô nào cũng có nụ cười hao hao nhau. Thành ra, anh muốn tìm những nụ cười mộc mạc, tự nhiên mà bí ẩn, chứa đựng sự khác biệt khá là khó khăn.
Cuối cùng anh phải đi nhiều nơi hơn, nhất là về các miền quê, những thôn bản mới tìm thấy những nét đẹp mà anh cho là nguyên thủy. Anh lo sợ rằng, với thời đại công nghệ này, không chỉ các lĩnh vực sống mà cả vẻ đẹp của con người sẽ có tiêu chuẩn chung để đo lường, đến một lúc nào đó, những sự khác biệt, độc đáo, những điều tinh hoa sẽ bị đánh mất.
Ai cũng biết, công nghệ làm đẹp đem lại nhiều lợi ích cho con người rất nhiều ở thời điểm hiện tại. Nó thay đổi diện mạo, thay đổi cuộc đời cho những người không may bị khiếm khuyết, tăng sự tự tin cho chúng ta đẹp lên trong xã hội mà vẻ ngoài chiếm được thiện cảm lớn, nhất là trong những ngành du lịch, quảng cáo, thẩm mỹ...
Mỗi một giai đoạn lịch sử, mỗi một chặng đường thời gian, các hiện tượng, quan niệm thẩm mỹ sẽ có nhiều thay đổi. Những hiện tượng mới ra đời bao giờ cũng khiến con người lạ lẫm, băn khoăn rồi dần khẳng định giá trị của mình. Một khi không khẳng định được, nó sẽ dần bị triệt tiêu. Nhưng dù thế nào, tôi nghĩ, những điều thuộc về truyền thống, về sự độc đáo, tinh hoa sẽ luôn được tôn vinh và trường tồn cùng thời gian…
KHÁNH HIÊN