QĐND - Đề tài gián điệp chưa bao giờ cũ đối với điện ảnh. Thế nhưng, 2015 trở thành một “năm đặc biệt” khi chứng kiến rất nhiều bộ phim về đề tài này. Hơn thế, yếu tố hài được khai thác đậm đà hơn khiến những bộ phim vốn bị tiếng nặng nề trở nên hấp dẫn với mọi đối tượng khán giả.
Dù không phải những “bom tấn” nhưng hai bộ phim gián điệp hài nhận được nhiều sự yêu thích của công chúng yêu điện ảnh trong năm 2015 là
“Kingsman: The Secret Service” (tạm dịch: Đặc vụ Kinh-xmen: Nhiệm vụ bí mật) của đạo diễn người Anh Mát-thiu Vâu-nhơ (Matthew Vaughn) và “The Man from U.N.C.L.E” (tạm dịch: Tổ chức bóng đêm U.N.C.L.E) của nhà làm phim người Anh Gai Rít-chi (Guy Ritchie). “Kingsman: The Secret Service” kể về một tổ chức gián điệp cực kỳ bí mật trong quá trình tuyển mộ Ét (Eggs), một đứa trẻ đường phố không có học thức nhưng cực kỳ thông minh và có tố chất trở thành điệp viên công nghệ cao, một người có triển vọng vào chương trình đào tạo điệp viên vô cùng khắc nghiệt nhằm đối phó với các hiểm họa toàn cầu... Trong khi đó, “The Man from U.N.C.L.E” là câu chuyện về sự hợp tác bất đắc dĩ giữa Chính phủ Mỹ và Liên Xô (trước đây) để ngăn chặn một âm mưu khủng bố bằng loại vũ khí nguyên tử đặc biệt trong những ngày tháng căng thẳng nhất của Chiến tranh Lạnh.
 |
Cảnh trong phim “The Man from U.N.C.L.E”. Ảnh: Gizmodo |
Nếu xét dưới góc độ “gián điệp”, cả “Kingsman: The Secret Service” lẫn “The Man from U.N.C.L.E” đều không phải là những bộ phim hấp dẫn. Truyện phim khá đơn giản, thiếu những nút thắt, cao trào khiến người xem lặng tim. Tuy nhiên, khi đưa được yếu tố hài hước vào, hai bộ phim lại trở nên “đáng xem” để giải trí. “The Man from U.N.C.L.E” mang phong cách phớt tỉnh, quý tộc kiểu Anh, có phần hơi “sang chảnh”. Đi kèm đó là sự hóm hỉnh, hài hước, châm biếm, hơi “tưng tửng” trong các tình huống, câu thoại và cách khắc họa nhân vật. Đặc biệt, việc đặt tính cách ngang tàng, chơi bời của Xô-lô (Solo), một kẻ xuất thân là tay trộm ranh ma, bị ép buộc phục vụ cho CIA để “chuộc tội” bên cạnh sự thẳng thắn, bảo thủ của Ku-ri-a-kin (Kuryakin), một “thanh niên nghiêm túc” chính hiệu gây ra nhiều tình huống dở khóc dở cười.
Với đề tài gián điệp, năm 2015 chứng kiến sự trở lại của hai xê-ri “bom tấn”:
“Mission Impossible” (tạm dịch: Nhiệm vụ bất khả thi) và “007”. “Mission Impossible” phần này mang tên “Rogue Nation” (tạm dịch: Quốc gia bí ẩn). Trong đó, điệp viên Ê-than Hăn (Ethan Hunt) lại tiếp tục cuộc chiến với những tổ chức tội phạm quốc tế. Anh đã cảnh báo lên cấp trên của IMF về sự tồn tại của The Syndicate nhưng họ không tin anh. Vì vậy, Ê-than phải tự lập một nhóm riêng gồm Ben-di Đăn (Benji Dun), Uy-li-am (William) và một nhân vật nữ bí ẩn do Ri-béc-ca Phơ-gu-xơn
(Rebecca Ferguson) thủ vai cùng chống lại The Syndicate. “Mission Impossible: Rogue Nation” mang mô-típ quen thuộc của 4 phần trước, tuy nhiên, với kinh nghiệm biên kịch lâu năm, Chrít-xtô-phơ Mác Qua-ri (Christopher McQuarrie) vẫn đem đến cho người xem một tác phẩm hành động cuốn hút từ đầu đến cuối. Kịch bản phim khá lắt léo, đan xen nhiều màn đấu trí gay cấn và kịch tính với các cao trào được sắp xếp đều đặn, giúp cho mạch phim hấp dẫn và không bị nhàm chán.
Trong “Spectre”, tài tử Đa-ni-en Crai (Daniel Craig) lần thứ tư liên tiếp vào vai siêu điệp viên 007. “Spectre” mang tính phiêu lưu pha trinh thám và tâm lý nhiều hơn là hành động. Cốt truyện là hành trình của Giêm Bôn (James Bond) qua 5 quốc gia và vùng lãnh thổ để lần tìm manh mối, gặp nhân chứng và truy tìm tội phạm. Giêm Bôn được xây dựng như một con người có nhiều giằng xé về tinh thần, phải đối chất với bản tính sát nhân, lúc giết người phải suy nghĩ. Chàng điệp viên hào hoa và quyến rũ lần này không còn lạnh lùng hay bất cần trong tình trường nữa mà có phần thủy chung và gắn bó với người phụ nữ anh che chở. Dù không phải tác phẩm xuất sắc trong lịch sử 53 năm điệp viên 007 lên màn bạc, “Spectre” vẫn là bộ phim đáng xem bởi các yếu tố giải trí vốn đã thành “đặc sản” của loạt phim như: Hành động, mỹ nhân, thời trang hàng hiệu, siêu xe, bối cảnh đa quốc gia.
Ngoài 4 bộ phim trên, năm 2015 còn công chiếu một bộ phim hài hành động Mỹ đáng chú ý khác về đề tài gián điệp là “Spy” (tạm dịch: Điệp viên), do Pôn Phết (Paul Feig) làm đạo diễn.
Xuyên suốt lịch sử điện ảnh thế giới, đề tài gián điệp luôn thu hút sự quan tâm của công chúng vì sự hấp dẫn về một thế giới bí ẩn. Tuy nhiên, thành công với đề tài này lại hoàn toàn không dễ. Bởi lẽ, các bộ phim điệp viên cần một kịch bản công phu, giàu kịch tính cùng những diễn viên thực sự tài năng. Đến nay, có thể coi “007” là xê-ri phim thành công nhất về thế giới điệp viên nhưng thực tế cho thấy, dòng phim gián điệp “chính thống” đang giảm sức hút. Vì thế, việc chuyển hướng mạnh mẽ sang các bộ phim điệp viên hài đang trở thành xu hướng được nhiều nhà sản xuất phim danh tiếng trên thế giới lựa chọn.
HÀ QUẢNG