QĐND - Năm vừa rồi, khi đi chữa bệnh ở Thái Lan, tôi khá ngạc nhiên khi nhìn thấy các bác sĩ ở nước này trong phòng khám - họ không mặc áo blouse!

Bởi thế, lúc mới vào phòng khám, tôi không nhận ra được ngay đâu là bác sĩ, đâu là bệnh nhân. Tôi tưởng các bác sĩ chưa đến.

Mọi người ngồi chờ đến lượt mình còn tôi không yên, cứ ngoái đầu nhìn hết chỗ nọ đến chỗ kia để… xem bác sĩ đã tới chưa và sẽ tới từ hướng nào. Khi một người mặc đồ đồng phục bệnh viện ra gọi tên tôi rồi đưa tới trước mặt một người ngồi ở bàn trong, tôi mới nhận ra sự khác biệt ở đây so với các nơi tôi đã từng đến khám bệnh.

Sau khi khám ở nhiều phòng bệnh, tôi hiểu ra rằng, ở nước này, bác sĩ chỉ mặc đồ đồng phục ở các nơi làm thủ thuật, như phòng mổ, phòng chiếu chụp, trị xạ… Còn ở các khu khám bệnh, bác sĩ mặc thường phục, trong khi y tá, điều dưỡng vẫn mang đồ đồng phục. Đó là điều phổ biến, chứ không phải nhất thời bác sĩ đến muộn, chưa kịp thay đồng phục như ý nghĩ ban đầu của tôi. Lúc ấy, tôi còn liên tưởng và có “đổ tội” cho tác phong nghề nghiệp hay tình hình giao thông ở nước này với hiện tượng kẹt xe, tắc đường!

Lần khám cuối cùng, trước khi ra về, tôi đã đặt một câu hỏi không hề liên quan đến bệnh của mình là tôi có thể biết tại sao bác sĩ không mặc đồng phục khi ở phòng khám không. Ông bác sĩ hỏi lại tôi rằng: Bạn có thấy e ngại khi ngồi gần tôi không? Bạn có thấy khoảng cách, sự cản trở nào không? Khi tôi với bạn trò chuyện về bệnh của bạn, bạn có ngại không? Tôi trả lời rằng ngoại trừ sự cản trở về ngoại ngữ thì không. Bác sĩ mỉm cười, nói: Vậy đó, chúng tôi mặc thế trước hết là để tạo sự thân thiện.

Không hiểu với những người dân nước họ, hình ảnh bác sĩ không mặc đồng phục khi khám bệnh ra sao nhưng với cá nhân tôi, thật sự chưa quen. Mỗi khi vào phòng khám, tôi vẫn cứ nhìn ngó để xác định đâu chắc chắn là bác sĩ, đến khi thấy dấu hiệu xác thực như biển tên mới yên tâm.

Nhưng tôi cũng nghĩ nhiều về sự thân thiện. Tôi thấy quả thật khi tiếp xúc với bác sĩ, nếu có được cảm giác thân thiện thì thật dễ hơn khi trải lòng mình, muốn nói được nhiều hơn bệnh trạng của mình cho bác sĩ và bớt đi cảm giác ngại ngần, e dè ban đầu. Nỗi lo vơi đi, hy vọng nhiều hơn. Nhiều khi, nói bệnh sử của mình với bác sĩ mà như đang chia sẻ, kể chuyện với người thân.

Nhớ hồi còn bé, sau một lần ốm nặng, phải nằm viện dài ngày, tôi thấy sợ hình ảnh người mặc áo blouse. Chả là trong mấy lần vào phòng tiêm, tôi gặp phải y tá tập sự, cô ấy chọc kim vào rồi rút kim ra vài lần mới tiêm xong nên sau đó bắp tay tôi bị sưng vù, đau cứng mấy ngày mới đỡ. Với đầu óc non nớt, tôi không phân biệt được bác sĩ với y tá, điều dưỡng nên bác sĩ bị… oan. Cứ nhắc đến bác sĩ là tôi nghĩ đến kim tiêm. Đã có lúc, thoáng thấy hình ảnh áo blouse là tôi hơi nhoi nhói nơi vai. Lớn lên, khi đi khám bệnh hay vào thăm người ốm trong bệnh viện, tôi cũng thấy ngại ngại.

Lại thử tưởng tượng, nếu ở nước ta, bác sĩ không mặc áo blouse ở khu khám bệnh ban đầu thì sao? Sự thân thiện có lẽ tăng lên? Mọi người sẽ dễ đến gần bác sĩ hơn? Nhưng nếu hình ảnh có bác sĩ mặc áo blouse và có bác sĩ không mặc áo blouse trong bệnh viện trở thành bình thường thì chuyện gì có thể xảy ra? Chỉ liên tưởng đến tình trạng đóng giả bác sĩ, giả nhân viên y tế từng xảy ra ở Việt Nam cũng đã thấy lo lo. Khi đó, những người xấu không còn phải mất công đi kiếm, đi ăn trộm áo blouse để giả làm bác sĩ, lừa đảo người bệnh. Người bệnh vừa mất tiền mà uy tín ngành y lại càng thêm ảnh hưởng. Rồi ý thức nghề nghiệp của người bác sĩ trong khi ấy thế nào khi không khoác trên mình chiếc áo mang trách nhiệm và tự hào nghề nghiệp?

Việc mặc hay không mặc áo blouse của nhân viên y tế, nhất là với bác sĩ đã từng là vấn đề quan tâm của ngành y tế nhiều nước. Người ta đã phải tổ chức hội thảo, nghiên cứu xem nên hay không nên tiếp tục mặc áo blouse. Việc mặc hay không mặc áo blouse ở bệnh viện đã từng được Hiệp hội Y tế Hoa Kỳ tổ chức bỏ phiếu xem có nên duy trì. Vấn đề không chỉ là chuyện trang phục, sắc màu mà quan trọng hơn là điều kiện hành nghề và chất lượng khám chữa bệnh. Nếu không mặc, cũng cần có một cơ sở, nền tảng văn hóa, kinh tế… đáp ứng.

Tôi nghĩ một cách đơn giản rằng, vấn đề đó chưa dừng lại như trong tôi chưa giải quyết được vấn đề tâm lý khi đến bệnh viện, khi tiếp xúc với nhân viên y tế. Nhưng tôi hơi nhẹ lòng khi ông bác sĩ điều trị cho tôi tại Việt Nam nói: Với cá nhân tôi, khi khám chữa bệnh cho người bệnh, sự thân thiện không đến từ việc có hay không chiếc áo đồng phục trên mình mà đến từ chính thái độ của bác sĩ và bệnh nhân, với biểu hiện tử tế và có thiện cảm với nhau.

TRÙNG DƯƠNG