QĐND - Trong cuộc sống ồn ào, đôi khi người ta cần một chỗ dừng chân và mua cho mình một chút suy tư, một chút nhớ mong, một chút bình yên để lấy sức rồi lại tiếp tục bước đi. Một trong những nơi đó, là ở các trang viết của Nguyễn Ngọc Thuần, với Vừa nhằm mắt vừa mở cửa sổ.
Nhân vật chính trong Vừa nhằm mắt vừa mở cửa sổ là một cậu bé 10 tuổi, và nội dung sách là thế giới xung quanh trong mắt cậu bé. Những vui buồn non nớt, những trò chơi trẻ con, những cảm thức ban đầu… tất cả đều trong trẻo và tinh khôi.
 |
Bìa sách "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ " bản tiếng Anh. |
Đó chỉ đơn giản câu chuyện về chiếc răng khểnh của cậu bé, chiếc răng mà chúng bạn trêu là “bừa cào”, là vì “Mày lười đánh răng. Những người đánh răng, răng mòn đều”. Nhưng đó hóa ra lại là điều bí mật nho nhỏ đặc biệt của cậu bé, nó làm cho nụ cười của cậu khác người ta. Và bố cậu yêu nụ cười đó, nụ cười bí mật của cậu. Từ đó cậu bé tin rằng mỗi người đều có những bí mật đáng yêu như vậy. Như cô giáo cậu có chiếc mũi hồng, chú Hùng hàng xóm có bốn ngón tay… Đơn giản là yêu những gì đặc biệt.
Đó chỉ đơn giản câu chuyện về cô giáo Hà. Cô giáo có hai đôi guốc, một xanh một đỏ. Cậu nghĩ đôi màu xanh đẹp hơn, còn đôi đỏ kia thật chói mắt. Và cậu rất vui khi cô giáo nghe lời cậu, chỉ mang đôi guốc màu xanh. Một ngày cô giáo Hà đến lớp cùng đôi guốc đỏ, nói rằng cô xin lỗi, vì đôi màu xanh đã hỏng rồi, không thể sửa được nữa. Cậu bé 10 tuổi ấy đã nói thế này: “Em sẽ không nhìn đôi guốc nữa, em sẽ nhìn khuôn mặt cô, khuôn mặt sẽ không bao giờ cũ, không bao giờ bị gãy gót”. Đơn giản cậu yêu cô giáo vì bản thân cô, bất kể đôi guốc của cô màu xanh hay đỏ.
Đó chỉ đơn giản câu chuyện về thằng bé cháu ông lão hành khất. Trẻ con vẫn là trẻ con, lắm gây gổ và tranh cãi. Trẻ con dễ có lỗi lầm. Cậu bé của Vừa nhằm mắt vừa mở cửa sổ cũng không tránh khỏi. Và khi lỗi lầm không còn có thể sửa chữa, nó trở thành một vết khắc rất sâu, day dứt và ân hận. Như bố cậu nói, “khi nhìn theo bóng một người mà ta không thể quên được, chúng ta sẽ thấy nỗi nhớ của mình”. Người bạn nhỏ kia cũng sẽ mãi là nỗi nhớ trong cậu.
Thế giới của một cậu bé 10 tuổi, tưởng đơn giản và nhạt nhẽo, vậy mà hóa ra lại rực rỡ và nồng nàn đến thế. Có phải vì, tất cả đã được lọc qua một lăng kính yêu thương?
Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, tên sách không chỉ đơn giản nói về chuyện cậu bé mỗi đêm nhắm mắt và mở cửa sổ để tập phân biệt các loại hương hoa. Đó phải chăng còn là hành động trao yêu thương vô điều kiện, nhắm mắt vào và mở cửa trái tim?
Nhà văn Phan Thị Vàng Anh viết về truyện: “Truyện về một thế giới của cả trẻ con lẫn người lớn, được kể lại trong giọng kể của một cậu bé 10 tuổi. Và con mắt của cậu bé ở đây cũng như thể một tấm gương, có độ trong đặc biệt, làm người lớn đọc vào mà cảm động và... buồn, vì gương của mình đã đục bớt".
Nhà văn Hồ Anh Thái lại có suy tư khác: “Nghĩ ngợi loay hoay, nhân đọc cuốn "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ ". Ðọc xong ngẩn ngơ lâu lâu. Văn phong đẹp, trong vắt. Người đọc soi vào đấy, thấy cả những ao ước tuổi thơ mình. Ðúng giọng đúng kiểu trẻ con, không phải giả vờ ngọng nghịu như phần lớn người viết truyện thiếu nhi dễ mắc. Nhưng cũng không tự nhiên chủ nghĩa ú ớ trẻ con mãi. Sau khi đã tạo dựng được một thế giới trẻ con đáng tin cậy, tác giả khéo lồng vào đó chất lãng mạn tuyệt vời khiến những ai từng là trẻ con đều phải bâng khuâng”.
Còn theo TS Nguyễn Thị Minh Thái:“Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ đã thật sự là một cú đúp ngoạn mục về văn chương: Mỗi truyện ngắn nho nhỏ trong đó đã là một truyện tặng cho bạn đọc trẻ thơ, lại vừa là một truyện dành cho người lớn. Bởi chúng nhiều tầng nghĩa, giàu chất thơ, và có lẽ, bởi cả tác phẩm chính là kết quả cái nhìn độc đáo của một chủ thể thi sĩ viết văn xuôi, với động thái đắm đuối nhị nguyên rất mới lạ: Vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ... nhìn ra thế giới. Và chỉ để phát hiện ra rằng ''thế giới'' chính là tất cả những gì thân thuộc, thân mến nhất ngay ở trước mắt: Khu vườn nhỏ cạnh cửa sổ nhà mình, cuộc sống hằng ngày êm đềm của cha mẹ, bạn bè, cô giáo, hàng xóm láng giềng kế bên, và... thật thú vị, ở ngay trong trái tim của chính mình, khiến mình phải viết... ra giấy, cho chính mình trước hết”.
Huy Đăng