Không có cảnh mênh mông sông nước, không có hàng dừa nước rặng trâm bầu hay bến nước, con kênh, cây cầu khỉ… Xung quanh là một màu đất bazan hun hút đỏ với những rẫy cà phê, hồ tiêu và cao su trải dài khắp núi đồi, nương rẫy. Cuộc sống phía trước bộn bề khó khăn. Ấy vậy mà tôi vẫn chưa bao giờ quên những tiếng cười giòn tan trong các bữa cơm gia đình.

Trong làn khói bếp nhẹ nhàng len qua mái tranh, mẹ tôi nhóm bếp củi để nấu những bữa cơm cho gia đình. Cái mùi khói lấp đầy khoảng ký ức ngày thơ bé của tôi. Mùi khói ngai ngái khi mùa mưa xuống. Mùi khói nồng nồng những ngày trời nắng oi ả. Mùi khói mà sau này lớn lên tôi loay hoay kiếm tìm khắp tận cùng ngõ hẻm nơi phố thị vẫn không thể nào có được. Đã nhiều lần làn khói làm cay mắt mẹ nhưng bằng sự tần tảo và yêu thương, mẹ vẫn cặm cụi để có những bữa cơm ngọt lành. Dẫu là những món ăn đạm bạc nhưng sao tôi vẫn không nguôi nỗi nhớ. Có hôm tôi đi hái rau muống mọc ở bờ suối, mẹ kho khô tiêu ít cá cơm mằn mặn. Hoặc có khi đổi vị được bữa “thượng hạng” là khô cá chỉ vàng ngòn ngọt ăn với canh rau tập tàng nấu cua đồng. Bữa cơm đầm ấm trong ánh mắt yêu thương ba mẹ nhìn nhau và nhìn về tôi, nhường tôi phần cá đã lấy xương hay phần thịt càng cua đồng chắc nịch.

leftcenterrightdel
Minh họa: PHÙNG MINH

Sau này, khi kinh tế gia đình khá giả cũng là lúc những bữa cơm đầy đủ thành viên dần thưa vắng. Tôi lên thành phố đi học, có khi cả học kỳ mấy tháng mới trở về thăm nhà. Tôi biết mẹ buồn lắm khi bữa cơm chỉ có hai người trong căn nhà rộng lớn. Nhưng tôi cũng biết bà giấu khéo nỗi buồn trong khóe mắt vì sự thành công của con cái sau này. Rồi đến khi tôi đi làm, thời gian về nhà lại càng hiếm hơn. Tôi quen dần những bữa ăn vội ở một hàng quán nào đó để có chút thời gian nghỉ giữa trưa. Rồi đến khi tối về sau một ngày làm việc mệt mỏi, giữa căn phòng rộng rãi lại vội ăn một món gì đó mua sẵn rồi vùi mình vào giấc ngủ. Vậy nên cứ có thời gian thu xếp được công việc là tôi lại vội vàng nhảy lên xe khách về nhà ăn với ba mẹ một bữa cơm gia đình. Bữa cơm gia đình bây giờ đã thịnh soạn hơn ngày trước nhưng không khí bữa cơm nhà vẫn ngọt ngào, đầm ấm. Chỉ là dấu thời gian đã in hằn trên khóe mắt ba mẹ nhiều hơn nên nụ cười đã có thêm nhiều nếp nhăn. Về nhà lần nào tôi cũng vào bếp phụ mẹ. Căn nhà xây mới nhưng mẹ vẫn bảo ba gắng giữ lại một góc bếp cũ có chiếc lò cũng đã rất cũ. Mẹ tỉ mỉ xếp củi điều, củi cao su lên kệ do ba đóng một cách gọn gàng. Mẹ vẫn giữ thói quen nấu cơm bằng lò củi để hạt cơm chín thơm mềm và có phần cháy giòn rụm. Tôi thích mê món kho quẹt màu vàng cánh gián sẫm, mằn mặn cay cay có để mấy chuỗi tiêu xanh rồi ăn cùng rau luộc hái ngoài vườn.

Bữa cơm gia đình tự bao đời đã là một sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình. Những ngày tháng sống xa nhà, bữa ăn phải vội vàng với “cơm hàng, cháo chợ” tôi lại càng hiểu và thấm hơn vị ngon của bữa cơm nhà. Khi mà mọi người cùng nhau vào bếp rồi cùng đợi đông đủ các thành viên mới bắt đầu dùng bữa. Bữa cơm chính là nơi chia sẻ, tâm tình, trao đổi những câu chuyện thường nhật. Cơm nhà đậm đà tình yêu thương của người thân, món quê tuy giản đơn nhưng từng con cá, cọng rau lại mang hương hồn xứ sở.

Thương lắm cơm nhà…

PHONG DƯƠNG