Bài “Trung thu Độc lập” của tác giả Thép Mới trong sách giáo khoa giảng văn cấp hai những năm 60-70 của thế kỷ trước. Đó là một đoạn văn ngắn xúc tích và cô đọng, lấy hình tượng người chiến sĩ Vệ Quốc quân đứng gác trong tư thế hiên ngang của người chiến thắng, của một dân tộc vừa giành được độc lập-tự do từ tay bao kẻ thù xâm lược.
Mở đầu, tác giả hình dung người lính nơi biên cương bình dị, lặng lẽ, hiên ngang giữ chắc tay súng trong phiên gác của mình: “Đêm nay anh đứng gác ở trại, trăng ngàn và gió núi bao la khiến lòng anh man mác nghĩ tới Trung thu và nghĩ tới các em”. Bằng một câu mở đầu, theo cảm quan của chúng tôi, tác giả miêu tả rất khái quát nhưng đầy đủ về nhiệm vụ của người lính. Thông qua lời thuyết giảng của thầy giáo dạy văn, trong tiềm thức của tôi và nhiều bạn bè cùng trang lứa, người lính gác ấy có nhiệm vụ vô cùng cao cả thiêng liêng. Nhưng thật lòng, mãi đến sau này khi tôi là một chiến sĩ, rồi trở thành một sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam thì mới có thể thấu hiểu được sức tưởng tượng, tính khái quát cao của tác giả khi nói về nhiệm vụ của người lính gác bằng câu: “Đêm nay anh đứng gác ở trại...”. Điều diệu kỳ nữa là, người chiến sĩ cách mạng, anh Bộ đội Cụ Hồ đang còn canh gác, không chỉ thực hiện nhiệm vụ, mà tiềm ẩn bên trong là niềm mơ ước khát khao cháy bỏng cho tương lai của nước nhà, cho các thế hệ lớp lớp đàn em học sinh thân yêu. Trăng ngàn và gió núi bao la khiến lòng anh man mác nghĩ tới trung thu và nghĩ tới các em. Trăng đêm nay soi sáng xuống nước Việt Nam độc lập yêu quý của các em, ánh trăng sáng ngời không còn vẻ yếu ớt và ảm đạm như những ánh trăng xưa. Anh nhìn trăng và nghĩ tới ngày mai, ngày mai các em có quyền mơ tưởng một cuộc sống tươi đẹp vô cùng. Ngày mai cũng dưới ánh trăng này, làm chạy máy phát điện, ở giữa biển rộng, cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới… Ở đây, ngoài nội dung có ý nghĩa nhân văn và tính giáo dục rất sâu sắc, chúng ta còn thấy bút pháp nghệ thuật sử dụng ngôn từ, hình ảnh bóng trăng thu lồng vào trong phiên gác, vào trong giấc mơ lạc quan của người chiến sĩ làm cho nhiệm vụ canh gác của người lính vốn dĩ lãng mạn cách mạng, lại càng mượt mà, sâu lắng và lãng mạn hơn khi hình ảnh trăng ngàn và gió núi lồng vào nhau, lan tỏa bao trùm khắp đất trời tự do của quê hương rồi hòa quyện vào hồn người chiến sĩ, khiến lòng anh man mác nghĩ tới Trung thu và nghĩ tới các em. Tôi nhớ nhà thơ Tố Hữu có câu: Rất đẹp hình anh lúc nắng chiều/ bóng dài trên đỉnh dốc cheo leo/ núi không đè nổi vai vươn tới/ lá ngụy trang reo với gió đèo vừa rất đẹp, vừa khỏe khoắn, nhưng tính chất lãng mạn cách mạng trong phiên gác đêm Trung thu độc lập- cái tết Độc lập đầu tiên ấy Sau bao năm trời nô lệ làm cho nước nhà yếu hèn hoàn toàn chinh phục bao thế hệ học trò đã đi qua hồn đoạn văn trên.
Sau lần cải cách giáo dục từ năm 1985 trở đi, trong nội dung chương trình giáo dục phổ thông không còn mấy những bài học thuộc nằm lòng cho người học như ngày xưa nữa, nhất là những bài có tính chất ghi nhớ, cảm nhận ban đầu về vẻ đẹp của non sông gấm vóc, quê hương đất nước con người, về quốc hồn, quốc túy Việt Nam như bài Cây tre Việt Nam; Trung thu độc lập của Thép Mới... Theo tôi điều này là đáng tiếc!
NGUYỄN MINH ĐỨC