Ngay từ những ngày đầu thành lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Nước ta là nước dân chủ, địa vị cao nhất là dân, vì dân là chủ”. Tư tưởng ấy trở thành kim chỉ nam trong quá trình xây dựng hệ thống pháp luật và chính sách về quyền con người ở Việt Nam. Các bản Hiến pháp từ năm 1946 đến nay đều khẳng định rõ: “Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật”, “Nhà nước bảo vệ và thúc đẩy quyền con người”. Chính vì vậy, quyền con người ở Việt Nam không chỉ là một mục tiêu lý tưởng mà được hiện thực hóa bằng hành động cụ thể, bằng các thiết chế pháp lý, thể chế chính trị-xã hội và nhất là bằng kết quả thiết thực đối với từng người dân.

Trong điều kiện đất nước vừa thoát khỏi chiến tranh, lại bị bao vây cấm vận kéo dài, Việt Nam vẫn kiên trì bảo đảm các quyền cơ bản của người dân. Sau công cuộc đổi mới năm 1986, những tiến bộ về quyền con người càng rõ nét, thể hiện qua những tiêu chí cơ bản, đó là: Quyền sống: Việt Nam là một trong những nước có tuổi thọ trung bình cao nhất trong khu vực (trên 73 tuổi). Tỷ lệ tử vong trẻ em, tử vong bà mẹ khi sinh giảm mạnh. Hệ thống y tế cơ sở được mở rộng đến tận vùng sâu, vùng xa, với mạng lưới hơn 11.400 trạm y tế xã/phường. Quyền học tập: Việt Nam đã phổ cập giáo dục tiểu học, tiến tới phổ cập trung học cơ sở. Chỉ số phát triển con người (HDI) tăng đều, đứng thứ 115/193 quốc gia (năm 2022). Tỷ lệ biết chữ trong dân số trên 15 tuổi đạt hơn 95%. Quyền được chăm lo an sinh xã hội: Gần 100% dân cư được cấp thẻ bảo hiểm y tế, nhiều chính sách hỗ trợ người nghèo, người yếu thế, người dân tộc thiểu số được thực hiện đồng bộ, liên tục. Trong đại dịch Covid-19, Việt Nam đã thực hiện các gói hỗ trợ lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng cho người lao động bị ảnh hưởng. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo: Việt Nam hiện có hơn 26 triệu tín đồ thuộc 16 tôn giáo, hơn 53.000 chức sắc, 29.000 cơ sở thờ tự. Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 được đánh giá tiến bộ, bảo đảm quyền sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội: Thông qua hệ thống bầu cử, mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, người dân được tham gia ngày càng sâu vào các hoạt động chính trị, xã hội. Luật Tiếp cận thông tin, Luật Báo chí, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo... là các công cụ pháp lý để người dân thực thi quyền giám sát và phản biện.

Sau 80 năm giành độc lập, chưa bao giờ Việt Nam có vị thế quốc tế, tiềm lực phát triển và nền tảng nhân quyền vững chắc như hiện nay. Từ một đất nước nghèo, bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, Việt Nam đã vươn mình thành quốc gia có tốc độ phát triển nhanh hàng đầu khu vực, nằm trong nhóm các nước có HDI ở mức cao so với thu nhập. Nhưng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam không dừng lại ở những con số. Mục tiêu lớn hơn là xây dựng một đất nước “vì con người, do con người và phục vụ con người”.

leftcenterrightdel

Việt Nam là quốc gia đạt nhiều thành quả trong giáo dục, đào tạo. Ảnh: LÊ TÌNH 

Việt Nam đang từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng bảo đảm đầy đủ hơn quyền và tự do cơ bản của công dân, phù hợp với Hiến pháp năm 2013 và các cam kết quốc tế. Nhiều luật quan trọng đã và đang được sửa đổi hoặc xây dựng mới thể hiện rõ mục tiêu “vì con người, do con người và phục vụ con người”. Năm 2017, Chính phủ ban hành Quyết định số 1309/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân cho thấy tầm nhìn dài hạn và sự chủ động trong thực thi nhân quyền một cách bài bản, đồng bộ và bền vững.

Thực tế cho thấy, trong mọi chính sách phát triển, Việt Nam luôn ưu tiên nhóm yếu thế: Người nghèo, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, trẻ em, phụ nữ, người cao tuổi. Tư tưởng “không ai bị bỏ lại phía sau” đã thấm sâu vào tư duy quản trị quốc gia, trở thành một trong những giá trị nhân văn cốt lõi của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi... đang được triển khai mạnh mẽ. Đồng thời, Nhà nước tiếp tục mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, xây dựng hệ thống an sinh linh hoạt, đa tầng, đa dạng hóa dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ đời sống người dân.

Hiện nay, Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số, mở ra không gian mới cho thực thi quyền con người. Việt Nam đã phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, xây dựng cổng dịch vụ công quốc gia, thúc đẩy chính phủ số, xã hội số. Thông qua các nền tảng này, người dân được tiếp cận dễ dàng hơn các dịch vụ công thiết yếu: Đăng ký khai sinh, khám, chữa bệnh, tiêm chủng, giáo dục-đào tạo... đã nâng cao hiệu quả quản trị mà còn góp phần thúc đẩy các quyền văn hóa, xã hội, dân sự và chính trị một cách minh bạch và thuận lợi hơn.

Không những tích cực chăm lo, cải thiện sự tiến bộ về quyền con người đối với công dân mà Việt Nam còn thể hiện vai trò, trách nhiệm và đóng góp nhiều sáng kiến trong hợp tác, bảo vệ quyền con người trên thế giới.

Cho đến nay, Việt Nam là thành viên của gần như toàn bộ các công ước quốc tế cơ bản về quyền con người của Liên hợp quốc, trong đó có Công ước về quyền dân sự, chính trị (ICCPR), Công ước về quyền trẻ em (CRC), Công ước chống tra tấn (CAT)... Việt Nam cũng đã thúc đẩy nhiều sáng kiến trong khuôn khổ ASEAN, ASEM, APEC... nhằm tăng cường hợp tác khu vực và quốc tế trong lĩnh vực quyền con người, đặc biệt về biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, quyền phụ nữ và trẻ em...

Việt Nam đã hoàn thành nhiều chu kỳ báo cáo quốc gia theo cơ chế Kiểm điểm định kỳ phổ quát (UPR) của Liên hợp quốc, được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Năm 2023, Việt Nam tiếp tục trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc với số phiếu cao đã cho thấy sự tín nhiệm của quốc tế đối với vai trò và vị thế nhân quyền của Việt Nam.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, Việt Nam xác định môi trường là một quyền sống mới của con người. Quyền được sống trong môi trường trong lành, không ô nhiễm, an toàn với thiên tai, nước sạch, không khí sạch... là những ưu tiên được đặt ra trong chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Việc thực hiện cam kết net-zero vào năm 2050, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng công bằng và phát triển kinh tế tuần hoàn cũng là một phần trong nỗ lực mở rộng quyền con người theo nghĩa hiện đại.

Nếu như trước kia Việt Nam thường chỉ được biết đến là quốc gia phát triển vì dân, thì hiện nay, Việt Nam đang từng bước khẳng định mình là một hình mẫu về phát triển vì con người. Trong từng chiến lược, từng chính sách, quyền con người luôn là hạt nhân xuyên suốt, từ đó tạo điều kiện và nâng tầm văn hóa Việt Nam lên tầm cao mới.

Tuy nhiên, mặc dù đạt nhiều thành tựu quan trọng, Việt Nam vẫn thường xuyên bị một số tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí công kích, bóp méo sự thật về tình hình nhân quyền. Họ cố tình tách rời quyền dân sự, chính trị khỏi quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, trong khi đây là những quyền có mối quan hệ biện chứng và không thể tách rời.

Trước vấn đề này, Việt Nam đã kiên quyết đấu tranh với những luận điệu sai trái, xuyên tạc tình hình nhân quyền của đất nước, đồng thời bảo vệ các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc trong tiếp thu tinh hoa nhân quyền quốc tế. Việt Nam liên tục chứng minh cho thế giới thấy, quyền con người ở Việt Nam không chỉ là sản phẩm của chính sách mà là thành quả của cả một hành trình lịch sử đấu tranh và xây dựng. Trong thực tế, những gì Việt Nam đã làm và đang làm cho người dân là minh chứng rõ ràng nhất, mạnh mẽ nhất để phản bác mọi xuyên tạc từ bên ngoài.

Một quốc gia từng gánh chịu đau thương vì chiến tranh, giờ đây đang cất lên tiếng nói nhân quyền bằng hành động cụ thể, vì một tương lai "không ai bị bỏ lại phía sau", vì một Việt Nam dân chủ, công bằng, văn minh như đúng tinh thần mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định trong bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945: "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được...”. 

Đại tá, TS NGUYỄN ĐỨC ĐỘ