Đó không phải loại hàng đắt tiền mà là đôi dép thô mộc, cứng cáp, màu đen đã nhạt theo thời gian, luôn bám bụi đỏ của những con đường đất gồ ghề. Ba thường bảo: “Đi riết rồi cũng quen, vừa chân, chắc chắn mà rẻ”. Tôi không nhớ ba mua từ khi nào, chỉ biết suốt tuổi thơ mình, đôi dép gần như không rời khỏi chân ba, từ những sáng sớm ra đồng, những chiều mưa ba lội nước đón tôi tan học, đến những dịp giỗ chạp, lễ, tết.

Tôi nhớ như in những mùa khô nắng cháy da cháy thịt. Ba đội nón lá, mặc áo bà ba cũ, xỏ đôi dép cao su rồi đạp chiếc xe đạp cọc cạch ra đồng. Xe lắc lư trên những ổ gà, còn ba cứ bình thản, như đã quá quen với sự gập ghềnh của đời. Đôi dép không chỉ bảo vệ đôi chân mà còn như một phần gắn liền với sự bền bỉ, giản dị, chịu đựng của ba. Có lần tôi hỏi: "Sao ba không mua đôi dép mới, đẹp hơn, mềm hơn?".

Ba cười, hiền hậu nhưng phảng phất nghẹn ngào: "Dép cao su này từng theo ba đi bộ đội, vượt rừng, băng suối đó con. Nó gắn với bao nhiêu kỷ niệm trong suốt cuộc đời binh nghiệp của ba".

leftcenterrightdel
Minh họa: MAI MINH 

Ngày ấy tôi chưa hiểu hết. Mãi sau này, khi trưởng thành, tôi mới thấm thía: Đôi dép ấy không chỉ là vật dụng mà là biểu tượng cho quá khứ hào hùng, cho những tháng năm kiên cường của một thế hệ. Về sau, khi cuộc sống đỡ vất vả hơn, ba cũng có vài đôi giày, dép mới. Nhưng, ba vẫn quen mang đôi dép cũ đi làm, đi chợ, đi chơi. Mẹ tôi nhiều khuyên ba dùng những đôi dép mới. Nhưng ba chỉ cười xòa, rồi nói: "Dép vẫn còn tốt mà".

Không chỉ vì tiếc của, ba còn trân trọng ký ức đời mình, trân trọng những năm tháng gian khó đã qua. Đôi dép ấy mang dấu vết thời gian, như đôi bàn tay ba chai sần, thô ráp nhưng chứa chan yêu thương lặng lẽ. Mỗi lần nhìn đôi dép nằm nép ở góc nhà, tôi lại thấy bóng hình người đàn ông âm thầm gánh vác cả gia đình, không một lời than vãn. Đôi dép, theo cách rất riêng của nó, đã trở thành một phần của ba và cũng là phần ký ức thiêng liêng trong tôi.

Ngày ba bệnh nặng, không thể tự đi lại, đôi dép cao su nằm lặng bên giường, buồn bã như chính ánh mắt ba. Tôi cầm lấy đôi dép, lòng nghẹn ngào. Ba nhìn tôi, ánh mắt vẫn dịu dàng như thuở nào: "Con nhớ giữ lại đôi dép cho ba nghen".

Tôi gật đầu, nước mắt rơi. Trong giờ phút sinh tử, ba không nhắc của cải, tài sản, mà chỉ nhắc đôi dép cao su, kỷ vật nhỏ bé chứa cả một đời người.

Ngày ba rời xa cõi đời, tôi giữ trọn lời hứa. Tôi lau chùi, nâng niu đôi dép như báu vật. Mỗi lần nhớ ba, tôi lại mang ra, nhẹ nhàng chạm vào những vết trầy xước, như đang chạm vào những thăng trầm của cuộc đời ông. Đôi dép, bằng cách giản dị nhất, đã kể cho tôi nghe câu chuyện về lòng kiên trì, sự hy sinh và tình yêu thương vô bờ của người ba kính yêu.

Tản văn của NHẬT THÀNH