Tôi mừng quá. Vậy là niềm mong mỏi có các bộ phim tri ân những người mẹ anh hùng đã có thể thành sự thật. Email cho bạn 21 tác phẩm làm bạn ngạc nhiên: “Nhiều vậy sao?” - “Chưa hết đâu, đó chỉ là những người tiêu biểu nhất, chứ gửi nữa vẫn còn. Đất Quảng Nam ra ngõ gặp anh hùng, lạ gì nữa”.

Khi viết về một liệt sĩ hay Bà mẹ Việt Nam anh hùng (BMVNAH), tôi đều đề nghị bạn bè bên điện ảnh hay truyền hình: Làm phim về họ đi! Câu trả lời tôi nhận được hầu hết là: Nhân vật chính không còn, tất cả chỉ là lời kể, không có hình ảnh làm phim sao được, khó lắm. Hơn nữa kinh phí đâu mà đi quay. Tôi sinh tâm tư. Nhiều nhân sĩ dẫu đã thành thiên cổ vẫn từng có phim hay về họ. Lẽ nào không thể làm được phim về những người mẹ anh hùng xứ Quảng?

leftcenterrightdel
Bà Hồ Thị Huyến và con trai là Anh hùng LLVT nhân dân Huỳnh Thúc Bá. 
Liệu trên đất nước này có nơi nào mà “Nhà có 14 liệt sĩ và 3 BMVNAH”, “Nhà có 11 liệt sĩ”, “Nhà có 3 anh hùng”, “Nhà có 3 chị em ruột là BMVNAH”… (tên các tác phẩm đã đăng). Nhưng đã có bộ phim nào về BMVNAH với đầy đủ tuổi tên ở mảnh đất trung dũng kiên cường, đầu sóng ngọn gió này? Và nếu chúng ta không làm, những nhân chứng cuối cùng rồi cũng sẽ thành người thiên cổ. Liệu ai còn nhớ đến người xưa?

Ở Điện Dương (Điện Bàn, Quảng Nam) có gia đình BMVNAH Nguyễn Thị Kiều là một trong những gia đình nhiều mất mát đau thương nhất trong chiến tranh. Hai vợ chồng bà làm cán bộ nông hội và phụ nữ xã đã lần lượt hy sinh. 6 người con cũng đều ngã xuống ở quê hương, không còn một ai. Danh sách liệt sĩ của gia đình có thêm 2 con rể và 1 cháu ngoại. Gia đình ông bà hiện chỉ còn một cháu trai duy nhất (công tác trong ngành công an) thờ tự người thân. Hôm tôi đến có gặp những người con dâu góa bụa (có người là BMVNAH) mà nay cũng đã gần tuổi 80. Họ một thời gắn bó với mẹ chồng, chứng kiến mẹ hy sinh. Hai thế hệ anh hùng dưới một mái nhà vững vàng như những cây xương rồng trên cát. Cứ nghĩ đến những người phụ nữ này một ngày nào đó cũng về với cát bụi, lại thấy chạnh lòng.

Ở thôn Vinh Cường (huyện Duy Xuyên), nói đến mẹ Hồ Thị Huyến không ai không biết. Hai con trai bà đã đi vào nhật ký chiến tranh của Chu Cẩm Phong là Anh hùng LLVT nhân dân Huỳnh Thúc Bá và Dũng sĩ diệt Mỹ Huỳnh Sáu. Ông Huỳnh Thúc Bá từng ba lần gặp Bác Hồ. Tấm ảnh ông vuốt râu Bác Hồ thường được đưa trang trọng trên báo, đài dịp kỷ niệm sinh nhật Bác. Huỳnh Sáu, Huyện đội phó Duy Xuyên-em trai ông-khi hy sinh mới 23 tuổi. Người mẹ sau khi chôn cất con trai đã kiên cường vượt Trường Sơn hàng tháng trời ra Bắc chăm cháu nội bị bệnh và đỡ đần con dâu để Huỳnh Thúc Bá lúc này đã về lại quê hương, toàn tâm cầm súng chiến đấu. Năm nay tròn tuổi 100, bà Huyến tuy sức khỏe đã yếu nhưng còn rất minh mẫn. Người anh hùng cứ hàng tuần lại phóng xe máy từ Đà Nẵng về quê thăm mẹ, nấu cho mẹ ăn món bà ưa thích. Hình ảnh hai mẹ con cứ rủ rỉ rù rì cùng nhắc chuyện ngày xưa, ai nhìn vào cũng không khỏi xúc động, nhất là khi nghe ông nói: “Mẹ còn khỏe thì vất vả mấy tôi cũng sá chi”…

Đại tá, CCB Lê Công Thạnh ở số 10 Phan Bội Châu, TP Đà Nẵng, tuổi đã 90, mỗi khi nhắc đến mẹ mình, BMVNAH, ông lại khóc. Ông không thể nào quên hình ảnh mẹ sau lũy tre làng Ái Mỹ (xã Điện Thọ) tiễn ba người con đi tập kết với lời dặn ngậm ngùi: “Sau hai năm, tổng tuyển cử xong nhớ đưa các em về với mẹ nghen con”. Ra Bắc rồi trở lại miền Nam chiến đấu, cả hai người em đại đội trưởng rất dũng cảm của ông đã ngã xuống. Nghe phong thanh hai con hy sinh nhưng bà mẹ không tin. Ngày quê hương giải phóng, Phó chính ủy Mặt trận 4 Lê Công Thạnh về ngay thăm nhà. Sau giọt nước mắt mừng vui khi con trở về là câu hỏi thảng thốt của mẹ: “Hai em của con đâu?” khiến ông đến bây giờ vẫn không thể nào quên.

Hai năm nay, Trung tướng Nguyễn Văn Thảng, nguyên Chính ủy Quân khu 5 không được khỏe như trước, phải thường xuyên đi bệnh viện. Lời hứa một lần nữa cùng các phóng viên về quê, dẫu ông rất muốn vậy mà chưa thực hiện được. Bà nội ông chính là BMVNAH Phạm Thị Chúc có 3 người con, 2 rể và 9 cháu nội ngoại đều hy sinh. Đây là gia đình có liệt sĩ nhiều nhất nước. Cùng với mẹ, 3 con dâu, con gái cũng đều là BMVNAH. Những năm tháng ác liệt, có ngày bà Chúc mất cả 3 người thân là 2 con gái và cháu nội. Hết con rồi dâu, rể, cháu nội ngoại lần lượt ngã xuống, vậy mà bà vẫn tiếp tục động viên con cháu đánh giặc. Trung tướng Nguyễn Văn Thảng cũng rớm lệ khi nhớ đến mẹ mình vừa được truy tặng danh hiệu BMVNAH. Đau thương chồng chất khi người con trai cả vừa hy sinh thì người con rể không lâu sau cũng ngã xuống. Người con thứ thay anh rể làm Bí thư Đảng ủy xã Điện Nam đã chỉ huy 6 dân quân đánh lui cả một tiểu đoàn của địch. Hết đạn, ông tử thủ, bị chúng cắt đầu bêu ở cầu Vĩnh Điện, xác vứt xuống giếng ở Thanh Quýt. Người mẹ âm thầm đi tìm xác con về chôn cất mà không dám khóc thành tiếng.

Còn rất nhiều BMVNAH xứ Quảng mà những đau thương và sự can trường của họ khiến đất nước nghiêng mình. Bài báo dù thật xúc động nhưng không phải ai cũng được đọc. Nhưng bộ phim với tính năng trực quan ưu việt sẽ được đông đảo người xem biết đến và có sức lan tỏa lớn. Nghe nói muốn làm một bộ phim truyền thống quy mô phải tốn khá nhiều tiền và phải có trong kế hoạch có khi cả mấy năm. Có thể là như vậy. Nhưng cứ nghĩ giá như có những bộ phim về các BMVNAH Quảng Nam chiếu trong các dịp trọng đại của đất nước như kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ năm nay thì ý nghĩa biết bao!

Bài và ảnh: LÊ THỊ HỒNG VÂN