Nằm ở độ cao trên 2.000m so với mực nước biển, Y Tý là xã vùng cao thuộc huyện Bát Xát (Lào Cai), cách TP Sa Pa 60km. Đến với Lào Cai, đa phần du khách chọn Sa Pa, vì nơi đó có đỉnh Fansipan. Còn Y Tý có gì cho bạn?

leftcenterrightdel

Trung tâm xã, trường học và bản làng Y Tý huyền ảo trong mây. 

Y Tý quanh năm mây mờ che phủ. Đường lên Y Tý là những con dốc ngoằn ngoèo, hai bên cơ man ruộng bậc thang đẹp hơn tranh vẽ. Càng đi, cảnh vật càng quyến rũ, mộng mị. Kia, mây vờn ruộng bậc thang. Du khách mê mẩn ngắm mây, còn mây thì hóng đến ngày lúa chín vàng.

Y Tý mùa nào cũng đẹp. Mùa lúa non, mùa lúa chín, mùa nước đổ... mỗi mùa lại mang tới cho bản làng người Dao, người Mông ở đây một sắc thái riêng. Từ trên cao nhìn xuống, những “ô màu” được tạo nên từ bàn tay của đồng bào dân tộc sao cứ mãi hút ánh mắt của du khách.

Trên cánh đồng, cặp đôi người Mông hây hây má đỏ khiến chúng tôi cười khúc khích, mừng cho họ. Người con gái cất lời hoan ca: “Đôi chúng ta/ Đứng trên bờ ruộng/ Vỗ cánh cho đẹp/ Bay đến ao to/ Bay đến ao lớn/ Cùng nhau đi chơi...”.

leftcenterrightdel
 Mây Y Tý đẹp nhất vào tháng 4 tới tháng 9 hằng năm.

Thiên đường là đây

Từ tháng 4 đến tháng 9 là thời điểm thích hợp để săn mây ở Y Tý. Chúng tôi đi vào giữa tháng 3. Vì quyết định đi trong tích tắc nên cả đoàn không chuẩn bị gì nhiều. Mặc vội chiếc áo khoác, trùm áo mưa và mũ đội đầu, thế là cả hội lên đường. Đến nơi, thấy mây cuộn trào trên Y Tý. Chẳng bù lần trước, chúng tôi rình mãi mấy ngày mà chẳng thấy mây đâu. Thiên nhiên thật biết trêu đùa du khách ra trò. Tuy nhiên, cái thú của việc leo núi, săn mây không chỉ là lên đến đỉnh, rình chụp ảnh rồi về, mà còn là cảm nhận thiên nhiên trên đường đi, là dành một đêm ngủ cuộn mình trong sương gió và ngắm sao. Để rồi choàng tỉnh dậy thật sớm đón bình minh lửng lơ trên biển mây trắng bồng bềnh.

Vì chuẩn bị sơ sài nên chúng tôi bị lạnh, đói và mệt. Nhưng chính những điều đó lại giúp các thành viên trong đoàn thêm trân trọng cuộc sống hiện tại, giúp mọi người có thêm sức mạnh để vượt qua con đường đèo trước mặt. Người ta đi Y Tý săn mây, săn tuyết, leo núi, ngắm mùa lúa chín. Còn chúng tôi đến thiên đường nơi vùng cao này chẳng vì mục đích gì. Lúc đi quyết định ngẫu hứng trong một “nốt nhạc” để giờ này, mấy đứa ngồi dính vào nhau ủ ấm trong lều. Ngoài kia, biển mây trắng kéo đến vờn hoa đào trong gió Đông.

leftcenterrightdel
 Thiếu nữ dân tộc Hà Nhì bên hoa đào.

Em bé người Mông đang chờ bạn bên luống cải rực rỡ hoa vàng. Bếp lửa bập bùng đang chờ bạn bởi rượu ngô đang ấm lắm rồi. Trong ngôi nhà trình tường, món cá hồi nướng cùng thảo quả tỏa ra thứ mùi thơm của núi rừng. Thảo quả là loại cây chỉ phát triển dưới những tán rừng già. Nếu đi từ hướng Sa Pa lên Y Tý, ngang qua khu rừng già, bạn sẽ thấy rất nhiều đám thảo quả xanh tốt. Không chỉ cho quả, mầm thảo quả cũng được sử dụng như một loại rau của bà con vùng cao nơi đây. Mầm thảo quả có vị ngọt cay, có tác dụng làm ấm cơ thể, tiêu đờm, giải độc, ăn trong những ngày “rét tháng ba bà già chết cóng” rất tốt cho sức khỏe.

Ngồi trong nhà trình tường được uống rượu ngô, thưởng thức cá hồi nướng thảo quả thì đúng là nhất. Được làm từ đôi tay của người đàn ông và đất từ chính những ngọn núi hùng vĩ nơi miền biên viễn này, những ngôi nhà trình tường đâu chỉ là nhà, đó còn là quê hương, là tình cảm của những con người cùng nhau sinh sống nơi núi rừng trong mây này.

Mỗi bức tường trong ngôi nhà trình tường của người Hà Nhì không chỉ được dựng lên bằng đất, mà còn bằng tinh thần đoàn kết, yêu thương đùm bọc lẫn nhau của bà con trong bản. Từ mái nhà này, những đứa trẻ sẽ lớn lên theo năm tháng. Chúng tôi tự hỏi, lần sau đến đây, còn bắt gặp được những nụ cười trong veo nơi miền biên viễn.

leftcenterrightdel
Hoa lê nở bên hiên nhà. 

Đón chờ các bạn vào đầu tháng tư này là đỗ quyên trên những ngọn núi ở Lào Cai với đỏ, hồng, vàng, cam như những đàn bướm bay ra từ trong rừng già. Ai trót nặng tình với đỗ quyên thì chuẩn bị lên Y Tý từ bây giờ đi là vừa.

Mùa hoa đào, hoa mận rồi sẽ qua, mùa hoa táo mèo đang nở rộ trên những bản làng Y Tý. Sắp tới, lại đến một mùa hoa nữa nở rộ trong những cánh rừng già. Năm nay, đỗ quyên đến muộn hơn mọi năm tầm nửa mùa trăng, cũng vừa hay thong thả để lữ khách khỏi bị choáng ngợp bởi những mùa hoa nối tiếp liên miên bất tận của núi rừng.

Bài và ảnh: TUYẾT HẠNH