Kinh thành Huế như khoác lên mình tấm áo mới-lãng mạn mà sâu lắng. Dừng chân nơi Ngọ Môn, đứng giữa không gian tĩnh mịch, tôi như nghe được tiếng thì thầm kể chuyện của những trang sử cũ. Những cơn gió cuối xuân mang theo hương thơm của hoa bưởi, hoa ngâu, hoa ngô đồng... từ đâu đó phảng phất bay về, làm tâm hồn tôi lắng dịu, thoát khỏi những vất vả của đời sống ngày thường.
Điện Thái Hòa im lìm trong nắng sớm, những họa tiết rồng phượng trên mái ngói như sáng lên trong sắc xuân. Hàng trăm năm trước đây, nơi này đang là buổi thiết triều đầu xuân với bá quan văn võ trong trang phục cầu kỳ mà rực rỡ, những nghi lễ chúc tụng truyền thống xen giữa tiếng nhạc cung đình trầm bổng. Huế vẫn vậy giữ trong mình những nét đẹp cổ kính mà uy nghiêm như một vương triều trong giấc mơ xa xưa.
|
 |
Huế-nơi thời gian lắng đọng, quá khứ hòa trong hiện tại và tâm hồn tìm lại bình yên giữa dòng đời.
|
Bước chân dần đưa tôi qua các lăng tẩm của những vị vua chúa phong kiến oai hùng thời xưa. Lăng Tự Đức phủ đầy hoa sứ trắng muốt, hương thơm tỏa nhẹ trong không gian tịch mịch. Lăng Minh Mạng cây cối như vừa được tắm gội sau mùa đông, vươn mình đón lấy sức sống mới. Tôi cảm nhận được sự giao hòa kỳ diệu giữa thiên nhiên với không gian, kiến trúc nơi đây.
Sông Hương mùa xuân mang một sắc xanh thật lạ, không phải xanh ngọc của mùa hạ, không phải xanh đục của mùa thu, mà là sắc xanh trong phản chiếu những tán hoa ngô đồng, hoa xoan tím biếc hai bên bờ. Tôi ngồi trên chiếc thuyền gỗ của ngư dân, thả trôi giữa dòng, ngắm đôi bờ sông Hương tim tím sắc hoa, nhìn về Hoàng thành mờ ảo qua làn sương sớm cảm giác như đang trong một giấc mơ xa vắng của thời gian.
    |
 |
Huế cuối xuân với sắc hoa ngô đồng nở rộ. Ảnh: Thu Hòa |
Có lẽ điều níu chân tôi quay lại Huế không chỉ là cảnh sắc mà chính là con người nơi đây. Người Huế mang vẻ đẹp trầm lắng, dịu dàng như dòng Hương êm đềm chảy qua Cố đô. Giọng nói của người Huế nhẹ ngàng, chậm rãi như pha chút hoài niệm khiến người đối thoại cũng dần lắng chậm lại. Đôi mắt lũ trẻ Huế trong veo, nụ cười hồn nhiên như gom cả trời thơ và nhạc. Mỗi dịp lễ, tết, hình ảnh các o, các mệ trong tà áo dài truyền thống, nét mặt an yên đi lễ chùa, khiến tôi cảm nhận rõ hơn sự thanh bình nơi đây. Chính sự dịu dàng, trầm lặng nhưng sâu sắc ấy khiến du khách đến rồi chẳng nỡ rời xa, để rồi cứ muốn quay lại, thêm một lần nữa hòa mình vào nhịp sống chậm rãi của mảnh đất này.
Bài và ảnh: TUYẾT MAI