Sớm chủ nhật, khi ánh bình minh vừa hé rạng, tôi bước ra sân đơn vị, hít căng lồng ngực bầu không khí trong lành của một ngày mới. Mọi vật như bừng tỉnh sau giấc ngủ, bầu trời trong xanh, vài giọt sương còn đọng trên những tán lá, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Gió nhẹ nhàng len lỏi qua từng nhành cây, mang theo hơi thở dịu dàng của đất trời.
Tiếng chim hót ríu rít vang lên từ những tán cây xung quanh đơn vị, đặc biệt là trên cây bưởi già nơi góc sân. Lũ chim chuyền cành, nhảy nhót vui vẻ như những đứa trẻ tinh nghịch. Giữa cái tĩnh lặng của buổi sớm, âm thanh ấy như bản nhạc đầu ngày, vừa trong trẻo vừa yên bình. Tôi đứng lặng một lúc, lắng nghe và cảm nhận từng thanh âm thấm vào tâm hồn, xua tan đi mệt mỏi của những ngày học tập, rèn luyện căng thẳng.
Một cơn gió thoảng qua, hương hoa bưởi bỗng chốc lan tỏa trong không gian. Hương thơm ấy nồng nàn, thanh khiết, như một mùi hương của ký ức. Tôi chợt nhớ về quê nhà-nơi cũng có một cây bưởi trước sân. Mỗi độ xuân về, cây bưởi nở hoa trắng muốt, những chùm hoa rung rinh trong gió, lũ ong, bướm kéo đến rộn ràng. Ngày bé, tôi thường đứng dưới gốc cây, nhìn mẹ hái những bông hoa bưởi thơm nức cất vào trong túi áo, để hương thơm vấn vít suốt cả ngày dài.
Rồi mùa thu đến, những trái bưởi chín vàng lủng lẳng trên cành, tỏa hương dịu ngọt. Mỗi lần đi làm đồng về, tôi lại hái một quả bưởi, bóc từng múi căng mọng mà thưởng thức vị ngòn ngọt, thanh thanh mát lành. Vị bưởi quê hương làm dịu đi cơn khát, xoa dịu những mệt nhọc sau ngày dài vất vả. Giờ đây, đứng giữa sân đơn vị, hít thật sâu hương hoa bưởi thoảng qua, tôi lại thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Hóa ra, dù ở nơi đâu, chỉ cần có một mùi hương thân quen cũng đủ làm con người ta cảm thấy gần gũi, như được trở về nhà.
Nhớ lại ngày tạm biệt quê hương lên đường nhập ngũ, bạn gái tôi đã lặng lẽ hái một nhành hoa bưởi bên hiên nhà, cài lên ba lô tôi như một lời nhắn nhủ dịu dàng. "Hãy luôn cố gắng, dù ở đâu cũng phải mạnh mẽ và kiên trì!"-câu nói ấy theo tôi suốt chặng đường hành quân, nhắc nhở tôi về trách nhiệm của một người lính, về những ước mơ và kỳ vọng tôi mang theo khi bước vào môi trường Quân đội.
Mỗi ngày trôi qua trong đơn vị là một ngày tôi trưởng thành hơn, học được nhiều điều từ đồng đội, từ những người chỉ huy tận tâm, từ chính những thử thách khắc nghiệt của cuộc sống quân ngũ. Những bài học kỷ luật, tinh thần đồng đội, sự kiên trì và ý chí sắt đá, tất cả đang rèn giũa tôi trở thành một người lính thực thụ. Và mỗi khi mệt mỏi hay nhớ nhà, chỉ cần một làn hương hoa bưởi thoảng qua cũng đủ để tôi vững tâm hơn, tiếp tục cố gắng.
Tôi chợt nhận ra, đơn vị giờ đây không chỉ là nơi rèn luyện mà còn là ngôi nhà thứ hai của mình. Ở đây có đồng chí, đồng đội, có những người anh em cùng chia sẻ mọi vui buồn. Ở đây, tôi học cách tự lập, học cách vượt qua chính mình và tìm thấy ý nghĩa của sự cống hiến.
Mặt trời đã lên cao, nắng trải dài trên sân đơn vị. Tôi bước đi với tâm thế vững vàng, lòng tràn đầy quyết tâm. Hương hoa bưởi vẫn ngan ngát trong không gian, như một lời nhắc nhở dịu dàng rằng dù ở đâu, dù thế nào, tôi vẫn luôn mang theo quê hương trong tim.
LÊ VIẾT MINH HIẾU